Trang chủ Đời sống Khi Ý định tốt được hướng dẫn bởi quan điểm sai lầm

Khi Ý định tốt được hướng dẫn bởi quan điểm sai lầm

Khi chúng ta vô tình làm tổn thương ai đó, để biện minh rằng ý định của mình là thuần khiết, chúng ta thường tự nhủ rằng mình không làm gì sai và rằng động cơ mới là điều quan trọng nhất.

Mặc dù trong một số trường hợp điều này có thể đúng, nhưng thường thì chúng ta lại bị dẫn dắt bởi những giả định sai lầm, và trong nỗ lực thể hiện lòng tốt hay sự giúp đỡ, chúng ta lại gây ra tổn thương ngoài ý muốn.

Trong Phật giáo, điều này được gọi là tà kiến. Tà kiến — những ý tưởng và động cơ bị chi phối bởi cảm nhận sai lầm về sự thật, cụ thể là niềm tin thay vì sự thật dựa trên thực tế — được giảng giải trong phần chú giải về Mật điển Guhyagarbha của Longchenpa (1308–1363). Đây được xem là những hành động và suy nghĩ giữ ta trong đau khổ và vô minh, xuất phát từ sự thiếu hiểu biết và hoài nghi, và là một trong những nguyên nhân gốc rễ của khổ đau tự thân. Khái niệm này tưởng như đơn giản: chánh kiến dẫn đến giải thoát, nhưng có bao nhiêu phần trong tư duy hàng ngày của chúng ta được dẫn dắt bởi niềm tin và sự tưởng tượng, thay vì nhận thức đúng đắn về những gì thật sự đang diễn ra trong và xung quanh ta? Dành thời gian để ngồi lại và suy ngẫm xem cuộc sống của chúng ta bị chi phối bởi tà kiến đến mức nào sẽ giúp ta thấy rõ sự thật đằng sau ý định của chính mình.

Khi còn nhỏ, tôi lớn lên trong một gia đình đầy mâu thuẫn. Cha tôi là một kẻ bạo hành, xuất hiện rồi lại biến mất theo ý mình. Mẹ tôi là một tín đồ Tin Lành cuồng tín (gần như tới mức bắt rắn). Tôi thường xuyên chứng kiến những hình ảnh và hành vi khiến tôi bị sang chấn tâm lý, nhẹ thì khó chịu, nặng thì sợ hãi. Tôi bị mong đợi phải nói tiếng lạ (nói tiếng thiêng liêng), được chữa lành bằng việc đặt tay lên người, và trở thành hình mẫu đàn ông lý tưởng trong mắt cha, khi tôi mới chỉ bảy tuổi. Tất cả điều này chỉ tạo ra trong tôi nỗi sợ hãi và nghi ngờ bản thân, khiến tôi trở thành một đứa trẻ cực kỳ thiếu tự tin.

Một lần nọ, tôi tham gia một buổi phục hưng “dấu hiệu của Thánh Linh”. Cả người lớn lẫn trẻ con đều được cầu nguyện để hy vọng có thể bắt đầu nói tiếng lạ hoặc thể hiện quyền năng của Chúa theo một cách nào đó. Tôi sợ hãi tột độ. Khi người lớn vây quanh tôi, tôi bắt đầu khóc và nói rằng tôi đang sợ. Sự “thiếu can đảm” này bị cho là biểu hiện của ma quỷ, và tôi lập tức bị thực hiện một nghi thức trừ tà.

Những lời cầu nguyện khích lệ biến thành những tiếng hét: “Hãy giải thoát cậu bé này khỏi nanh vuốt của Satan!” Tay thì đặt lên ngực, lên lưng, lên đầu tôi. Tôi bị kéo đẩy khắp nơi. Tôi ngã gục xuống, thu mình lại và cố rút lui. Tôi ghét Chúa, ghét nơi đó.

Nhiều năm sống trong những hành vi kỳ quái và khó hiểu như vậy khiến tôi mất niềm tin vào tôn giáo. Tôi trở thành một thanh niên tức giận và phản kháng. Tuy nhiên, bất chấp tất cả những gì đã xảy ra, tôi biết mẹ tôi có ý tốt. Nhưng thật không may, vì ý định của bà được dẫn dắt bởi tà kiến, nên nó đã gây hại thay vì mang lại lợi ích.

Cũng giống như trong câu chuyện này — mặc dù không đến mức quá cực đoan — chúng ta biện minh cho bản thân. Chúng ta bảo rằng: “Ý định của tôi là tốt!” Chúng ta dậm chân phản đối khi bị chỉ trích, lắc đầu bực bội vì sự giúp đỡ của mình không được đón nhận với lòng biết ơn như lời của một vị thần.

Khi thực hành Phật pháp ngày càng sâu sắc, tôi nhận ra rằng tôi thường làm những điều gây hại mà cứ tưởng là có thiện chí. Tôi bị bất ngờ bởi mức độ mà tôi bám chấp vào những niềm tin yêu thích và để chúng điều khiển hành vi của mình. Tôi thường từ chối nhìn nhận hay chạm vào bất kỳ chủ đề nào mâu thuẫn với những niềm tin đó. Và bằng cách ấy, tôi đã tự tạo ra một vòng luẩn quẩn của vô minh và khổ đau — điều mà Phật giáo gọi là luân hồi (samsara).

Điều tôi buộc phải đối diện trong chính mình — và điều tôi hy vọng bài viết này sẽ giúp soi sáng — đó là vùng xám giữa “ý định tốt” và “tà kiến”. Sự thật là: nếu chúng ta hành động dựa trên những giả định sai lầm, thì ý định của ta không thể hoàn toàn thuần khiết.

Điều này nghe có vẻ phán xét, nhưng ý định là điều cần thiết — thậm chí bắt buộc — để tiến bộ trên bất kỳ con đường nào. Tuy nhiên, điều mà chúng ta cần khám phá trong chính mình là: liệu ý định đó được dẫn dắt bởi niềm tin, hay bởi lòng từ bi chân thật?

Từ bi không cần phải xác nhận niềm tin nào cả. Từ bi là sự buông bỏ bản ngã cố định, là khát vọng đem lại lợi ích trong mọi hoàn cảnh, chỉ đơn giản vì muốn giúp đỡ. Niềm tin, mặc dù đôi khi hữu ích, có thể chỉ là một biểu hiện cứng nhắc của việc tôn vinh bản ngã. Chúng xây dựng nên ảo tưởng về cái tôi cố định và có thể khiến ta hành động theo những cách thiếu hiệu quả, thậm chí gây hại.

Vì thế, lần tới khi bạn tự nhủ rằng “ý định của tôi là tốt”, hãy dừng lại một chút để xem xét: Liệu bạn đang được dẫn dắt bởi niềm tin, hay bởi điều thực sự tốt nhất cho người kia, bất kể niềm tin của bạn là gì?

Từ bi không có tín điều, không có sự cứng nhắc, không có bản ngã. Nó là một trạng thái tồn tại, được rèn luyện trong lửa thiêng của sự hy sinh tự nguyện vì người khác. Khi từ bi trở thành nền tảng cho ý định của chúng ta, chúng ta sẽ nhanh chóng nhận ra rằng chánh kiến không quá khó để đạt được như ta từng nghĩ.

Ty Phillips

Ty Phillips là một cựu vệ sĩ quán bar, hiện là người theo chủ nghĩa hòa bình và là Phật tử. Anh là đồng sáng lập của The Tattooed Buddha và là một cây viết tự do cho các trang như Patheos, The Good Men Project, Lion’s Roar, Rebelle, BeliefNet, và The Petoskey News Review. Anh là một Phật tử lâu năm, là người thừa truyền trong một dòng truyền thừa, đồng thời là cha của ba cô con gái tuyệt vời và một chú chó nhỏ tên Fuzz.