Trang chủ Diễn đàn Có nên xây chùa to, tượng lớn?

Có nên xây chùa to, tượng lớn?

Tôi không bàn về chuyện đạo này, đạo khác dùng tiền "mua chuộc" con người để người ta theo, hoặc phải cải đạo. Trong đó có cả biện pháp "cấm vận" khiến người ta không còn con đường nào khác. hay việc khi người ta bệnh trọng, khốn cùng thì "lợi dụng tình thế" dưới danh nghĩa giúp đỡ nhân đạo mà khiến người ta theo đạo của mình.

Ở đây, xin có chút ý nghi ngờ về việc không nhất thiết phải "xây chùa to, đúc chuông lớn" mà hãy dành một phần kinh phí trong đó giúp phật tử nào khó khăn.

Tôi thấy ý kiến này có một điểm then chốt cần xem lại.

Việc xây chùa to không có gì là xấu. Ngược lại, nó cáng chứng tỏ vị trí của Đạo Phật trong xã hội. Bằng chứng là nhiều ngôi cổ tự ở nước ta có từ thời Lý (cả gần ngàn năm). Thời ấy, Đạo Phật là quốc đạo nên chùa chiền mới được xây dựng công phu, quy mô. Những ngôi chùa ấy (và cả những ngôi chùa khác) còn tồn tại đến ngày nay không chỉ là việc xác định điểm tu hành Phật học dưới sự trù trì của các sư thầy, sư cô mà còn là niềm tự hào của kiến trúc Việt Nam, văn hóa Việt Nam.

Gần đây, với chùa Bái Đính (ở Ninh Bình), được xây mới hoành tráng như vậy là quá quý. Chắc chắn đây sẽ là điểm hành hương lâu dài không chỉ cho Phật tử mà cả những người không theo Đạo Phật, cũng như theo một tôn giáo cụ thể nào đó.

Không nên xây chùa to, đúc chuông lớn- vậy ta có thể tự hào về chùa nhỏ, chuông nhỏ hay sao? Câu trả lời đương nhiên là không!

Theo ghi nhận lịch sử, có cả những ngôi chùa đã không còn nữa như chùa Báo Ân ở Hà Nội, nhưng vẫn đọng lại trong tâm trí người đời. Chùa này với Tháp Báo Thiên đa trở thành một trong tứ đại khí của người Việt Nam. Hoặc giả như chiếc chuông trong Đền Trấn Vũ (cũng ở Hà Nội), có ai kêu ca việc đúc nó tốn kém đâu, mà hàng vài trăm năm nay nó đã như một biểu tượng tinh thần của người dân Việt.

Theo tôi, nếu có tiền (và tất nhiên là các điều kiện khác nữa) thì không nên coi việc xây chùa to, đúc chuông lớn là cái gì đó không nên. Nhân đây cũng lưu ý một điều: nếu ai đó về một số huyện thuộc Nam Định, Ninh Bình… thời gian gần đây sẽ thấy hệ thống nhà thờ công giáo mọc lên rất nhiều, to lớn, với giá trị một kiến trúc chủ đạo chi phối không gian rộng lớn xung quanh.

Trong khi nhà thờ tích cực xây mới, sửa chữa mở mang, nhà chùa có nên? Chỉ riêng tâm lý ấy cũng đủ để thấy vì sao Đạo Phật chậm mở mang hơn công giáo, cho dù tuổi đời có trước ở ta không biết bao năm mà kể.

Tôi nghĩ, nếu chùa được xây lớn, chuông được đúc to mà có tác động thực tới cuộc sống tâm linh của con người, thì không Phật tử nào oán thán. Họ chỉ thấy tự hào mà thôi.

Tuy nhiên, nhân đây tôi cũng xin có ý kiến về việc phô trương không cần thiết ở một số chùa, một số sư thầy. Nếu số tiền ấy được giữ lại giúp đỡ người nghèo, hoặc khi đủ thì xây lại chùa cho khang trang, đúc chuông lớn để tiếng vọng ngân nga thì tốt hơn nhiều.

Lại có một số sư thầy trụ trì hơi dễ dãi khi nhận cung tiến của thiên hạ trong việc đóng góp cho chùa. Rất cụ thể là tôi đã chứng kiến gạch lát gian chính điện, kể cả bệ tượng là một loại gạch bông mới, nó không một chút phù hợp với nhà chùa. Được biết, đó là số gạch do một người khá giả cung tiến.

Lại có không ít chùa đem tượng Phật đi sơn lại (bằng sơn người có tâm cung tiến). Nhưng thật đáng tiếc, số tượng gỗ ấy sau khi sơn chói lọi lại làm cho vẻ linh thiêng mất đi.

Tôi không bảo thủ quá đáng khi nói không được sơn lại các pho tượng Phật, nhưng vấn đề là ở chỗ loại sơn nào, thợ sơn nào? Sơn ngoại lóng lánh nhưng không hợp khí hậu ở ta, chỉ càng làm cho tượng bị hủy hoại dần từ bên trong, do phía ngoài đã được quét kín bởi loại sơn hiện đại nhiều hóa chất. Còn thợ sơn tượng, không phải là thợ sơn cửa, tuy cũng là thợ sơn.

Tóm lại. Phật tại tâm nhưng yếu tố kinh tế trong thời buổi hiện đại là không thể tránh khỏi. Biết huy động, sử dụng nó vào việc gì, lúc nào và ngược lại cũng phải biết từ chối nó thì không có gì khiến chúng ta phải băn khoăn.