Sống Thiền

Nghe biết về thiền, học hiểu về thiền, và sống thiền là những điều khác nhau. Ngày nay những kiến thức về thiền được phổ biến khá rộng rãi. Người ta hầu như dễ dàng nói ra được những chỗ “tinh yếu” của thiền bằng ngôn ngữ, và việc tranh cãi nhau về những chỗ “tinh yếu” đó không phải là chưa từng xảy ra. Người đến với thiền trong bối cảnh đó, thường rơi vào một trong hai điểm cực đoan đối nghịch nhau...

Lên chùa thắp một nén hương…

Chúng ta có thể đến chùa với nhiều tâm trạng khác nhau. Có người đến chùa với sự kính ngưỡng, với tâm chân thành để dâng hương lễ Phật, cũng có người đến chùa với một tâm nguyện nào đó ôm ấp trong lòng, và cầu khấn để mong rằng tâm nguyện ấy sẽ sớm trở thành hiện thực, lại cũng có người đến chùa chỉ để thăm thú, vãn cảnh, tìm một vài giây phút thanh thản, thư giãn trong cuộc sống vốn dĩ đầy bon chen, căng thẳng...

Kho báu vô tận

Ta chia sẻ tài sản vật chất đến mọi người nhiều lần và lâu ngày, có thể làm cho tài sản của ta bị khô kiệt, nhưng ta chia sẻ tài sản tinh thần của ta đến với mọi người càng nhiều bao nhiêu, thì tài sản tinh thần của ta càng trở nên giàu có bấy nhiêu.

Con đường khoan dung

Chúng ta không thể nào có hạnh phúc, nếu trong tâm thức của mỗi chúng ta có quá nhiều ước mơ. Bất cứ ước mơ nào cũng làm cho đời sống của chúng ta đều đi bị hỏng đất.

Vì tình thương Đức Phật

Lần đầu tiên tôi tham dự khóa tu thiền quán là tại Bodh-gaya, một ngôi làng ở Ấn Độ, gần cội Bồ đề nơi đức Phật thành đạo. Lúc ấy tôi mới được mười tám tuổi. Trong lòng rất buồn chán và bối rối, tôi sang Ấn Độ với mục đích để tìm học thiền.

Chợt nhận ra

Chợt nhận ra những tâm sự canh cánh trong lòng những truân chuyên cuộc đời làm người ta già đi, không đón nhận được hạnh phúc cuộc sống quanh ta. Chợt nhận ra kỹ năng để tạo dựng hạnh phúc không chỉ bởi trải nghiệm lòng mình mà còn bởi ta cho và nhận trong cuộc sống sao cho thích hợp, có nghĩa có tình.

Cái gì rồi cũng đến, đến rồi qua, qua rồi mất

Tất cả chúng ta ai cũng như ai, khi sáng sớm thức dậy, nhớ đây là sáng, nghĩ đến chiều thấy như nó xa. Nhưng rồi lụi đụi qua một vài công tác là đến trưa. Sau bữa cơm trưa loanh quanh đến chiều, rồi tối. Như vậy nhìn sáng đến chiều dường như là xa, cái xa đó rồi cũng đến, đến rồi qua.

Cơm chay – nét văn hóa Hà Nội

Cứ ngỡ việc ăn chay chỉ dành cho người tu hành, nhưng giờ đây ăn chay đã là thói quen không thể thiếu vào các ngày Rằm, mùng Một của không ít thực khách Hà thành.

“Cái Khó Bó Cái Khôn”

Với tình hình kinh tế khó khăn như hiện nay, chúng ta ai cũng lo học câu “cái khó bó cái khôn,” vận dụng mọi phương cách để “sống còn” trong giai đoạn này.  Từ việc giảm thiểu mua sắm đến việc “thắt lưng buộc bụng,” ăn uống chừng mực, bớt ghé tiệm, quán thường xuyên.

Dễ hơn là bạn tưởng: Tu tập là sống bình thường

Vài năm trước, khi tôi chuẩn bị đi hướng dẫn một khóa tu thiền tại một thành phố xa, một người trong ban tổ chức điện thoại đến hỏi xem tôi có cần những món ăn gì đặc biệt không. Tôi cám ơn sự chăm sóc của anh và nói cho anh ta biết về những sở thích ăn uống của tôi. </FONT>

Bài xem nhiều