Video: Cầu siêu cho chó, mèo

Mỗi một ngôi mộ của những chú chó, chú mèo đều có bát hương, ảnh và bia đá ghi rõ họ tên, năm sinh và ngày mất của chúng để mỗi khi chủ nhân của chúng đến thăm có thể thắp hương và trò chuyện với con vật yêu mà một thời họ đã coi như người bạn tri kỷ của mình. Lễ cầu siêu chó mèo - nghe có vẻ lạ, nhưng nó đã xuất hiện ở Việt Nam và mang đến cho mọi người một cái nhìn khác về những con vật nuôi này.

Sư giả biến tướng tiếp tục hoành hành

Ngày 23-12, chùa Từ Quang, quận Thủ Đức (TPHCM) làm đám giỗ một trăm ngày mất của cố hòa thượng trụ trì. Từ 7 giờ, tại cửa chùa đã có một đoàn người lạ mặt ngấp nghé, dáo dác trông vào bên trong. Tất cả đều mặc trang phục nhà sư, đầu trọc lóc, liên hồi thì thầm với nhau điều gì không rõ. Trong khi chờ đợi nhà chùa “khai tiệc”, vài “sư” lôi thuốc lá ra hút hoặc móc tiền lẻ ra đếm.

Obama, hãy thư giãn!

Trách nhiệm sơ khởi của Ông là phải tìm cách vun đắp hạnh phúc cho cuộc sống riêng tư của mình. Ông phải tìm cách để có thời giờ nghỉ ngơi, vui đùa với người vợ đẹp và hai cô con gái ngoan.

Hạnh phúc không ở đâu xa

Có ba người bạn khuyết tật cùng chung sống với nhau, một người mù, một người câm và một người điếc. Tuy cả ba đều là người tàn tật, nhưng khi sống chung họ có thể bổ khuyết cho nhau, đối với họ, việc giúp đỡ nhau là điều cần thiết.

Buông bỏ: Như cánh chim trong cơn gió lớn

Trong buổi lễ quy y tam bảo, những người chính thức trở thành Phật tử đều có nhận được một pháp danh mới. Mỗi pháp danh thường có ý nói đến hạnh nguyện tu tập của người ấy. 

Giải tỏa oan ức

Tất cả chúng ta sống trên cuộc đời này, ai cũng có nỗi lo, nỗi khổ, nhất là cảm giác bị oan ức là nỗi khổ lớn. Oan ức là những điều mình nên mình cảm thấy ức lòng, đau khổ. Muốn giải tỏa nỗi oan ức này, chúng ta làm cách nào?

Hai quyết tâm

Khi tôi viết những dòng này, tôi nhớ lại mới hôm qua một nhà sư bạn tôi chết. Thầy ấy bị ung thư, giai đoạn cuối cùng đã tám tháng. Khi tôi ở bên cạnh thầy tại bệnh viện một vài ngày trước khi thầy chết, thầy đang ở trong cơn đau đớn.

Đức Phật bên trong

Khi tôi viết về đề tài sống với cái đau, tôi không cần phải dùng đến trí tưởng tượng của mình. Từ năm 1976, tôi bị khổ sở với một chứng bệnh nhức đầu kinh niên, và nó chỉ tăng dần thêm theo năm tháng. Tình trạng này cũng giống như có ai đó khiêng một tảng đá hoa cương thật to chặn ngay trên con đường tu tập của tôi. 

Trái dâu thứ ba

Có nhiều người học trò của tôi sau một thời gian tu học, họ lập gia đình, có sự nghiệp, và thường đến gặp tôi để xin được ban phước.  Tôi cầu chúc cho họ được mọi điều tốt lành, và cũng kể cho họ nghe về hình ảnh của ba trái dâu.

Chiếc hộp đen, nỗi sợ hãi và lương tri…

Càng về quãng thời gian sau này. Trong những dịp tiễn đưa các họa sỹ, các người thân đi xa. Khi lễ tang kết thúc, tôi thả xe chạy lòng vòng qua vài con phố nhỏ, ngước nhìn trời xanh lấp loáng sau vòm cây cơm nguội. Lòng ngổn ngang trăm nghìn cảm xúc: Cái ngày mình ra đi... sẽ thế nào? Từ đây đến đó còn bao xa? Những ngày còn lại phải làm gì?

Bài xem nhiều