Nhớ nồi bánh chưng

Mỗi năm, cứ độ xuân về lòng tôi cảm thấy buồn nhè nhẹ, một thoáng trầm tư ùa về trong tâm khảm. Chẳng hiểu sao tôi thèm lắm cái hương vị của những ngày chộn rộn đón tết ở làng quê, thuở nông thôn chưa đô thị hóa như bây giờ.

Xuất hành an lạc

Năm nào ngày mồng một tết mạ cũng đi chùa cầu an. Hỏi mạ vì răng, mạ cười:"Bọn bây trẻ, sống không biết kính trên nhường dưới, đi đứng, nói năng, chơi bời, nhậu nhẹt... dễ gặp chuyện bất trắc, tai bay vạ gió. Mạ không cầu an thì cầu chi?"

Những mùa xuân ngọt

Nhớ mùa xuân năm nào, khi nhà cậu tôi còn chưa xuất cảnh, năm đó đột nhiên trời rất lạnh. Mợ tôi gom mớ bột mì, viên lại thành những viên tròn, thêm ít gừng, ít đường phèn nấu món “bánh lùng”. Vì những viên bánh cứ sôi là “lùng bùng” nổi từ đáy nồi lên nên chúng tôi gọi là “bánh lùng”.

Hơi thở mùa Xuân

Những tia nắng giữa cái lạnh của mùa đông len qua từng chiếc lá, vươn lên trong buổi sớm mai, báo hiệu một mùa xuân đang đến. Những giọt sương đêm còn vương lại trên cành lá cũng đung đưa theo sức bật của mùa xuân. Đâu đó nhà ai có nụ hồng, nhành mai nở sớm, báo hiệu một mùa xuân đang về khắp đất nước.

Bâng khuâng, trống vắng khi Tết về

Tôi sẽ không bao giờ quên những lúc ngồi làm khuôn bánh chưng bằng lá dừa, gói lại với nếp, đậu và thịt mỡ. Không gì hạnh phúc bằng lúc ngồi quanh bếp lửa, chia sẻ chuyện vui buồn và chờ đón giao thừa.

Bài xem nhiều