Tiếng gõ cửa mùa xuân

“Mùa xuân gõ cửa phương nào - Thời gian như đã dầu hao lại đầy”. Tiếng gõ cửa ấy với tôi có khi là tiếng sột soạt của bức mành treo ngoài cửa sổ, mỗi khi có ngọn gió thổi qua.

Vị Tết

Tết nay đã khác Tết xưa nhiều lắm. Những “Thịt mỡ, dưa hành câu đối đỏ; Cây nêu, tràng pháo bánh chưng xanh”, giờ đã phai nhạt đi trong nhiều gia đình người Việt nhường chỗ cho vang đỏ, rượu Tây, đủ loại bia, nước ngọt bánh kẹo.

Tết – hỡi cô mặc cái yếm xanh …

Tại sao Tết lại đặt vào ngày cuối và đầu năm âm lịch, mà không đặt vào ngày nào ấm áp như Đoan Ngọ hay Thất Tịch? Ấy là vì tổ tiên ta lúc chọn ngày để đặt Tết Nguyên Đán đã có một ý định là đem lại cho Tết Nguyên Đán một sự phù hợp với tính chất sinh hoạt dân tộc: các cụ chọn một ngày rảnh nhất, một ngày có ý nghĩa nhất trong một năm để tưởng nhớ đến ông bà, rước xách thờ cúng và nghỉ ngơi cho khỏe.

Xuân hạnh phúc

Chúng ta đều biết một năm có mười hai tháng, một tháng có bốn tuần lễ, một tuần lễ có bảy ngày đêm, một ngày đêm có hai mươi bốn giờ đồng hồ, một giờ có sáu mươi phút …luôn trôi qua trong từng sát na của cuộc sống hằng ngày của chúng ta.

Xuân Hà thành

Bây giờ thật không dễ chút nào khi muốn tìm kiếm sự trầm mặc, linh thiêng của vùng kinh đô trải qua bao thăng trầm và biến cố của lịch sử. Nét đẹp xưa cũ ngỡ như chỉ vọng về trong sử sách. Tôi miên man so sánh giữa Sài Gòn và Hà Nội.

Tản mạn Mùa Xuân Di Lặc lục tặc

Một năm được bắt đầu bằng mùa Xuân. Khởi đầu một mùa Xuân tốt đẹp là dấu hiệu cho một năm mới hanh thông. Vì vậy mọi dự tính tương lai, mọi niềm mơ ước, mọi điều tốt đẹp… đều được đặt ra và cầu nguyện trong những ngày đầu năm mới, những ngày Tết.

Ngày xuân bàn chuyện kiện… Trời

<FONT face=Arial size=2>Có phải chăng ông Trời, đấng Tạo Hóa, Thượng Đế, Thái Cực, Phạm Thiên, A-La… là những tên gọi khác nhau “tùy nghi phương tiện” về một Suối nguồn Vũ trụ như thế. Địa cầu là một giọt bụi nước của vũ trụ. Giọt bụi từ nguồn cội mà ra nên cuối cùng cũng sẽ quay về chốn cũ.</FONT>

Chiếu chèo đêm Xuân

Mùng bảy Tết hạ cây nêu, khắp vùng không đâu còn trồng cây nêu, nhưng cứ đến ngày này, làng mở chiếu chèo, mời gánh ông Trùm Phúc làng Đoài sang diễn vài đêm, khăn áo với đàn địch đóng gọn trong mấy cái hòm gỗ được gánh trên vai hai anh hề.

Chùa xuân

Mỗi lần Tết đến, tôi lại nhớ quê với bà ngoại già và ngôi chùa làng ẩn sâu sau những vòm cây xanh mát. Từ nhỏ, tôi đã chạy lon ton theo bà, sau này lớn lên thì đi chùa một mình hoặc đi với bạn bè, em gái, lòng lâng lâng một cảm xúc yên bình…

Tết đến

Lần giở lại những cái Tết làng quê thơ ấu như tìm về với niềm cổ tích được thời gian phong kín ướp hương, mãi còn tươi nguyên màu sắc.

Bài xem nhiều