Ngày cuối năm

Giấc mơ xuân

Về tết

Nhớ hương vị Tết quê

Không biết đối với mọi người, hương vị Tết sẽ là thịt mỡ, dưa hành, bánh chưng xanh hay một loại thực phẩm nào khác khi mỗi độ xuân về. Riêng tôi, hương vị Tết là hương của dân dã, hương của những loại bánh mứt mà cả đời tôi quên không được.

Mùa xuân miên viễn

Tất cả người trên thế gian đều thừa nhận một năm có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông. Mùa Xuân khí hậu ấm áp, cây cối đâm chồi nẩy lộc, mọi người đều vui mừng, nên nói mừng xuân, vui xuân hay chơi xuân. Nói tới mùa Xuân là nói tới sự vui tươi, hạnh phúc.

Cái Tết ở Little Saigon

Có một điều thật lạ là bên Công giáo thì không tổ chức đón giao thừa như bên Phật giáo. Chính vì vậy mà toàn bộ kiều bào điều tập trung lại tại các chùa của người Việt để cùng đốt pháo và đón giao thừa.

Tản mạn Mùa Xuân Di Lặc lục tặc

Một năm được bắt đầu bằng mùa Xuân. Khởi đầu một mùa Xuân tốt đẹp là dấu hiệu cho một năm mới hanh thông. Vì vậy mọi dự tính tương lai, mọi niềm mơ ước, mọi điều tốt đẹp… đều được đặt ra và cầu nguyện trong những ngày đầu năm mới, những ngày Tết.

Khai bút

Viết một câu thật hay vào giờ khắc thiêng liêng của đất trời! Ý nghĩ này ám ảnh tôi một thời gian dài, hình như từ thời trung học cho đến hết tuổi hăm. Cái mầm được gieo từ cô giáo dạy văn.

Vị Tết xa

Vị tết tôi thích nhất là vị mứt gừng. Mứt này làm bằng gừng già, củ to bằng bàn tay xòe ra, có lóng có đốt như những ngón tay mũm mĩm. Tôi không biết làm, chỉ thấy gần Tết dì tôi thường ngồi cả ngày xâm gừng, chốc chốc lại phải ngừng, ngâm hai bàn tay đỏ au vào nước vo gạo cho đỡ nóng.

Lặng lẽ với mùa xuân

Dường như từ khi bước qua khỏi tuổi 60, người ta thường có nhiều thời gian hơn cho những giờ phút “ngồi mà nhớ lại”? Ngồi yên một mình trong vườn, hay bên hiên vắng vào buổi sớm mai mặt trời chưa sáng rõ, hay khi chiều tà còn vướng vất chút nắng hanh vàng góc cuối chân trời phía xa, để tỉnh giác mà nhớ lại bao chuyện đã qua trong ngày, trong đời – như một cái thú luôn hấp dẫn và mời gọi cho tuổi già?

Xuân về hoa khai

Chỉ còn không mấy giờ đồng hồ nữa là sang năm mới, đây là lần đầu tiên chúng tôi đón một cái xuân trên đất tây nguyên, trong chùa Hoa Khai xã Đạo Nghĩa, huyện Đắk R’lấp.

Chao ơi là Tết! Vui đâu, buồn đâu?

Trời cứ rét và mưa kéo dài, nghe đài báo truyền thông nhiều ruộng đồng hư hại nặng bà con nông dân khổ cực lo toan nhiều lắm.

Đoản khúc Tết

Bỗng dưng tôi đâm ái ngại cho một số người khấm khá mấy năm gần đây bày chuyện trốn Tết, dắt díu gia đình bỏ nhà cửa đi du lịch lên rừng xuống biển từ ngày mồng Một, không biết để làm gì?

Bài xem nhiều