Trang chủ Tết Việt Cảm xúc Tết Miền xuân miên viễn

Miền xuân miên viễn

63

Hoài niệm ấy qua năm tháng được bồi đắp như lớp phù sa màu mỡ khiến bên bồi mươn mướt lúa ngô, để rồi mùa xuân luôn chứa chan hoài niệm về những miền ký ức trong tưởng tượng, những miền ký ức đẹp như huyền thoại. Một làng quê Kinh bắc thơ mộng và dịu dàng trong thơ Hoàng Cầm, một bức tranh êm đềm “khỏi lũy tre làng tôi bỗng thấy, bắt đầu là cái thắt lưng xanh”, rực rỡ và đầy quyến rũ “đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng/ Sột soạt gió trêu tà áo biếc” trong thơ Nguyễn Bính, Hàn Mặc Tử, nét xuân xưa cũ nồng nàn trong tranh của Văn Dương Thành, rồi biết bao bản nhạc, bài hát, điệu múa dành tặng những mùa xuân đẹp.


Tết về, người ta tự cho phép thả mình trong những dòng tùy bút miên man hương vị mùa xuân cũ, được đắm chìm trong làn điệu quan họ đằm thắm những đêm mùa hát hội, con sông Cầu làm bao quanh ngang lưng làng quan họ xanh xanh mà cố tình quên sông Cầu đang ô nhiễm tràn ngập và đường đến hội Lim là cả trăm hàng quán karaoke nhạc disco xập xình át sạch lời liền anh liền chị.


Xuân sang, người ta tự cho phép những cuộc viễn du về miền Tây Bắc hùng vĩ và thơ mộng, bạt ngàn sắc đào, mận thơm ngát núi rừng. Dù những cây đào từ những thung lũng thượng nguồn sông Đà đã chìm dưới lòng sâu, cùng những huyền tích, cổ vật, những cánh rừng thâm u, những bóng mây ngàn tuổi đã hòa mình vào dòng máu hoa chảy qua bao nhiêu cửa ô đất Hà Thành, phơi mình trên đê đất chật người đông xem phố phường mua bán niềm vui, hoa và hương. Xuân đến rừng chỉ còn trơ những gốc đào, những trái núi đá trơ trọi phất phơ lau lách, và trẻ em khắp các bản làng vẫn phải chân đất đến trường trong cái lạnh âm độ. 


Người ta cũng tự cho phép mình trở về với tuổi thơ trong lành, nơi đầy ắp những cánh đồng bát ngát lúa ngô, tháng mười chim ngói bay về, cuốc kêu cuối bụi, những vạt ngô non mỡ cho trẻ con chui vào cả ngày không biết chán. Nơi ấy có giếng nước trong vắt mát lạnh mùa hè, bốc khói nghi ngút mùa đông, nơi bao đứa trẻ đã thả xuống thật nhiều giấc mơ bông bống.


Nơi ấy có những đêm xuân mưa bụi lất phất bay khiến từng phiến lá non cựa mình lớn dậy, hương hoa bưởi thơm trĩu cành rù rì ong bướm, tháng ba hoa gạo mọng hồng rụng đầy trước cổng, thoảng qua đến tiếng sấm ầm ì phía chân trời tháng sáu đợi cơn mưa mùa hạ bay về. ..


Dù nơi ấy giờ chỉ còn là những bãi đất trống khổng lồ dự định sẽ hình thành những khu công nghiệp, nhà xưởng, khu du lịch, trang trại nhà quan… Dù nơi ấy đã hết sạch những cánh đồng, những ao chuôm, những hàng cây yên bình tỏa bóng.


Vì có Tết, ngầm có một sự quy ước “năm mới” – mọi thứ ở vị thế bắt đầu, người ta tự cho phép mình không những được ước mong một sự khởi đầu chứa chan hy vọng mà còn được quyền thảnh thơi hoài niệm. Đó là cách duy nhất để tạm thời quên đi những chuyện buồn phiền mệt mỏi hàng ngày, để được an vui trong giây lát.


Và chính giây phút ấy, những miền ký ức đẹp đẽ ấy đã trở thành sự thật. Luôn có một mùa xuân đẹp vĩnh cửu trong lòng mỗi người. Vì con người biết tưởng tượng và không biết lãng quên.