Say hoa

PTVN - Vào đời vua Trần Nhân Tôn, dưới chân núi Thiên Thai có một nhà ẩn sĩ họ Khưu, tánh tình lập dị, không màng danh lợi mà quanh năm chỉ say...

Con chim sẻ

Một ngày vừa lên bên ngoài khung cửa. Bình minh. Mùa xuân. Nắng nhẹ lung linh trên những đọt lá xanh non. Rời bàn viết, Nhà Sư đi lần về phía cửa sổ. Muôn hoa nở đầy vườn. Nhà Sư vươn vai đón nhận làn thanh khí mát mẻ của đất trời mà cảm nghe một hoà điệu mênh mông, chan hoà với vạn vật.

Dường như bóng mây

1- Cái thuở lên năm lên sáu, con bé đã từng có những giấc mơ kỳ lạ. Nó thường nằm mơ thấy mình được chắp cánh bay xa. Bay khắp mọi nơi bằng đôi cánh bé xíu nhẹ tợ tơ hồng với nhiều màu sắc tuyệt đẹp như cánh bướm lượn lờ qua lại trong vườn hoa... Và rồi năm lên tám tuổi con bé cũng thực hiện được giấc mơ bay bổng của mình.

Thầy tôi, phần 1

Thế là trải qua bao nhiêu khó khăn vất vả cuối cùng tôi cũng đậu Đại học. Ngày đầu tiên vào trường biết bao bỡ ngỡ đến với tôi, trường mới, lớp mới và cả thầy cô bạn bè nữa đều làm tôi thấy lạ lẫm đến vô cùng.

Những bông hồng trắng…

Không biết giấy khai sinh chú tên gì nhưng ngoài đời người ta cứ gọi chú là chú Cuội. Người quen trong xóm hay...

Quê mẹ ngày trở về

Mười năm, hai mươi năm, đã lâu lắm rồi, không còn nhớ rõ. Từ khi hiện hữu trên cuộc đời, nói đúng hơn, từ khi biết nghe bằng lỗ tai, nhìn bằng đôi mắt thì câu kinh đã đi vào tâm hồn thằng Sơn qua lời tụng của mẹ nó.

Bức họa chân thật về sự thanh thản lúc cuối đời (1)

"Đọc lại bản thảo biên tập, bỗng dưng tôi cảm thấy cay cay nơi khóe mắt và dường như đã nhòe đi vì ướt lệ ! Nhắm mắt lại, thở nhẹ và suy nghĩ, từ trong những cái tưởng chừng như rất khô khan, mộc mạc, lại thể hiện rõ nét những chặng đường, sự việc diễn ra trong từng khoảnh khắc cuối đời của sư phụ."

Cửa từ bi

Thiên hạ cứ gọi chị là Chị Sáu (mà chẳng biết số Sáu đó ở đâu ra?) Nếu nói về cấp bậc trong anh em thì đáng lý phải gọi là Chị Tư mới phải. Nhưng có Tư hay Sáu gì chị cũng rất ghét, từ nào tới giờ, chị chẳng thích ai gọi chị theo thứ bực, nhưng ghét thì… để bụng, chị cũng chẳng càm ràm ai bao giờ…

Lên non

PTVN - Trên con đường mòn nhỏ dẫn vào khu rừng u tịch, khi ấy vào khoảng giờ Thân, một kiếm khách giang hồ đang lê từng bước chân khập...

Truyện ngắn : Thương nhớ Hoàng Lan

Tôi sinh ra dưới một mái chùa. Nghe kể rằng sư phụ tôi khi ấy còn trẻ, một hôm đi ngang bỗng động tâm hỏi: "Mô Phật, sao sau chùa lại phơi tã lót?" Nghe chuyện đời cha tôi, thầy bảo: "Hãy nhớ ngày này. Nếu có cơ duyên, mười năm sau ta sẽ trở lại". Trở về thầy bỏ tăng viện, lên một ngọn núi hẻo lánh trong rú xa, dựng mấy nếp nhà cổ. Từ ấy, thầy ẩn tu, hiếm khi xuống núi.

Bài xem nhiều