Chiếc áo cũ

Bức tranh cuối cùng

Sắc hoa màu biển

Băng ngàn

Mùa đông năm ấy tuyết không rơi nhiều, nhưng cái lạnh vẫn theo sương khói ùa về làm xác xơ thêm cho khu rừng mới trải qua một mùa dông bão kéo dài trước đó.

Tấm lòng của mẹ

Ai cũng bảo chị em tôi giống nhau. Đi đâu cũng có hai chị em và mẹ. Mua gì mẹ cũng mua một đôi, chị một và tôi một. Vậy mà sao tôi vẫn cảm thấy mẹ cưng chiều chị Thùy hơn. Nhưng tôi chẳng dám nói ra điều ấy. Tôi sợ mẹ cho là mình nhỏ nhen, ghen tị. Tôi sợ mẹ buồn. Vả lại cũng chẳng vin vào đâu được, vì mẹ luôn công bằng.

Cổ tích ngày nay

Xưa rất xa xưa, có ba chú tiểu chân quê vừa lên tỉnh, kịp lúc xuân sang nên phố phường rộn rịp tươi vui.

Hương Bát Nhã

Trắng và trắng. Muột thơm và tinh khiết. Mặt đất dường như đỏ và mịn hơn khi được trải mình ra đón nhận sự nương tựa dịu dàng của những cánh hoa sứ ấy. Tôi khẽ khàng nhặt một bông sứ nhỏ, không đưa lên mũi ngửi như thói thường mà trang trọng áp vào tai.

Kẻ được chân truyền

PTVN - Chuyện được kể lại do một thiền sư Nhật Bản vào thế kỷ thứ XI. Ngài xuất thân từ giới võ sĩ đạo, sau này vì thâm ngộ Phật...

Truyện Ngắn : Ngôi chùa cổ dưới chân núi Lĩnh Nam

Ở phía Đông chân núi Lĩnh Nam có một ngôi cổ tự, vào năm câu chuyện này xẩy ra nó đã cũ lắm mà câu chuyện thì cũng cách ngày nay những mấy đời người. Đến ngày Phật tử hoằng dương kính tín, nó mới được xây cất lại trên nền chùa xưa. Sư thầy Nhất Tâm được hoà thượng trên chùa tỉnh phái về nắn lại hướng chùa rồi ở luôn trông nom việc xây cất. Lão thợ cả bàn:

Hộp bánh có nhiều ngăn

Hộp bánh có năm ngăn, như tim con vậy, con sẽ yêu mẹ bằng cả năm ngăn ấy. Tim mẹ cũng có năm ngăn, mẹ nhớ đừng yêu ai khác ngoài con được không? Thị gật đầu, hai cái mũi dụi dụi vào nhau, sao mà thân thương đến thế. Hai mẹ con Thị nhìn nhau cười mãn nguyện trong ánh nắng hiếm hoi giữa những ngày đông lạnh giá.

Người ngày xưa

Sinh là một anh học trò nghèo kiết xác tha phương cầu học. Anh ở trọ trong một ngôi chùa, ngày đêm dùi mài kinh sử để ứng thí. Quan huyện sở tại cũng là người xứ khác bổ nhiệm đến, thường lui tới chùa vì quan rất mộ đạo.

Mảnh trăng tiền kiếp

PTVN - Hoàng đế Mễ Sa thả lỏng dây cương cho con long câu chậm vó lại. Con lương mã tinh khôn đang phóng nước đại, chợt cảm...

Ngày về quê mẹ

Bao đêm rồi... Thành trăn trở mãi trong giấc ngủ chập chờn. Không hẳn vì căn gác trọ quá ẩm thấp chật chội, mà vì anh cứ lặng lòng khi nghe tiếng chuông từ bên chùa vọng sang.

Bài xem nhiều