Trang chủ Văn học Thơ Chạm cõi mông lung

Chạm cõi mông lung

88

Rong rêu tháng ngày lây lất
Buổi dừng túi cạn treo ngang
Trắng bay ngún ngậm thuốc tàn
Rưng rưng tỉnh say bóng người
Từng bước chân qua vội vã
Ta say thực tại nhiệm màu
Gởi hồn bóng rỗi mây trôi
Chầm chậm ly tan bọt nước
Mắt trầm se thắt vọng xa xăm
Cánh gió nở ngời hoa mộng triệu
Thả theo cước vận vô thường
Thưởng ngoạn bức tranh đời treo trên giá vẽ thời gian
Vũ trụ xanh ngài trong hắc đạo thâm u
Đường bay hun hút hẩng lưng đồi
Lời chim ca máu chảy
Bầu trời lóe bụi chớp tia giông
Cành cây khô
Lá mục
Hoa đã chết
Sầu ngày nắng đội tang mưa
Bờm ngựa đen tung làn cát trắng khô bay
Đem hạt bụi ném xuống trang đời hư ảo
Hơi trà bay lên quay quắt lạnh khung trời
Chén rượu nhòa rưng bên chiều khói nhạt
Bóng chim câu liệng lờ cánh mỏi
Ta hát bài ca mơ huyền du hạo
Đưa nỗi niềm giáp mặt chạm cõi mông lung
Vần thơ chín rụng
Vạt trăng rơi thơm hương cài mái tóc
Theo người về gõ nhịp xuân thanh.