Trang chủ Văn học Tùy bút Chợt nhớ

Chợt nhớ

100

Con trọ học xa nhà, ngày đi mẹ đã khóc,  ba cũng vậy. Ba mẹ chỉ có con, chỉ có mình con mà thôi. Lúc nhỏ con đi đâu mọi người vẫn hay hỏi rằng sao mẹ không sinh thêm em. Con chỉ cười và con về hỏi mẹ. Mẹ chỉ trả lời: 1 mình con để con ăn cho nhiều!

Con ngây ngô tin lời ấy là thật, để rồi sau này khi con đã nhận thức rõ hơn về cuộc sống con mới hiểu rằng mẹ không sinh thêm em cho con là vì mẹ bệnh, mẹ đã không có con được nữa. Vì thế con là con 1!

Mọi thứ trong cuộc sống ba mẹ đều giành những thứ tốt nhất cho con. Ba mẹ luôn muốn con không bị thua thiệt với mọi người.

Với đồng lương của giáo viên 1 vùng quê nghèo, ba mẹ phải lo cho nội ngoại và cả đưa con vốn dĩ hay bệnh này. 1 tháng con bệnh hết 20 ngày.

Ba mẹ phải làm nhiều hơn để lấy tiền lo thuốc thang cho con. Ba phải đi dạy ban đêm, xa nhà hơn 15 cây số, sau 1 ngày vất vả trên trường tối đến sau giờ cơm ba lại đi, ba không ở lại vì không yên tâm 2 mẹ con ở nhà, nửa đêm con trở bệnh thì sao. Ba phải về trên con đường đã bị hỏng theo năm tháng, ba về nhà không lúc nào sớm hơn 10h khuya…

Cứ đều đặn như vậy 3 tháng, con mừng lắm khi biết  ba đã kết thúc. Cũng  trên con đường mà ba đi dạy mỗi đêm con nhìn những gia đình chở nhau đi chơi. Con buồn lắm, con buồn không phải vì con không được đi mà buồn vì tại sao giờ này mọi người nghỉ ngơi ba lại vẫn còn lang thang 1 nơi nào đó, kiếm tiền cho gia đình nhỏ của mình…

Ba đi, con chỉ đứng nhìn, đến bây giờ con trách mình tại sao không nói rằng : Ba hãy đi cẩn thận. Nếu ba có chuyện gì thì con sẽ hối tiếc mãi…

Mẹ của con rất thương con, thương con như bao người mẹ khác trên trần gian này. Khi con ngồi đây viết những dòng này thì mẹ có biết không? Con lo cho mẹ lắm… Mẹ bệnh nặng, bác sĩ đã chào thua…Cái chân mẹ đã không như xưa nữa.

Hôm con về thăm mẹ, con đã không dám nhìn vào chân mẹ, vì con đau lắm mẹ à… Nhưng hằng ngày mẹ vẫn phải đứng trên bục giảng, để rồi tối về lại chịu nhựng cơn đau nhức nhối…

Con không biết làm gì để cho mẹ bớt đau đớn, hằng đêm con chỉ biết hướng về Người và làm thật nhiều việc tốt để mong mẹ bớt bệnh…

Nhà thơ Thanh Nguyên đã viết:

Mẹ đã thành hiển nhiên như Trời – Đất,

như cuộc đời, không thể thiếu trong con.

Nếu có đi vòng quả đất tròn

Người mong con mỏi mòn chắc không ai ngoài Mẹ

Cái vòng tay mở ra từ tất bé

cứ rộng dần theo con trẻ lớn lên

Mẹ là người đã cho con cái tên riêng

trước cả khi con bật lên tiếng “Mẹ”….

Giờ đây con đã lớn, nội hay nói “chim muốn bay không biết đường nào”, 1 năm xứ lạ quê người con thấu hiểu nhiều hơn,  hiểu được những chân trời mới, những vùng đất mơi, nhưng cũng 1 năm qua đã cướp đi khoãng thời gian con gần mẹ.

Mỗi lần con về, con muốn chạy lại ôm ba mẹ mà nói rằng con yêu cha mẹ. Nhưng tại sao lời nói ấy lại không thốt ra mà thay vào đó là 1 sự e dè, mắc cỡ. Mắc cỡ và e dè trước 1 người 9 tháng 10 ngày cưu mang mình ư, e dè 1 người “ bên ướt mẹ nằm,bên ráo con lăn”, e dè trước 1 người “miễn sao có lợi thì lằm chẳng màng bị nhốt bị giam bị cầm” cho con mình?

Hay con có thể nhớ được ngày sinh ông A, cô B, anh Z trong khi ngày sinh mẹ mình lại không nhớ, chỉ vì 1 lí do,họ giúp đỡ được cho mình?

Có những bữa cơm ba mẹ ăn vội chỉ vì “con mình đi đâu mà vễ trễ”,”4 bữa rồi sao không thấy con nó điện về? không biết con sao rồi? điện nó thì chỉ toàn tắt máy”.

Khi viết đến đây con giật mình tự hỏi một ngày con dành ra bao nhieu thời gian nhớ đến mẹ, gọi điện hỏi thăm  mẹ 1 câu trong khi đó con có thời gian đi những cuộc chơi với bạn hay những cuộc  điện thoài hàng tiếng đồng hồ. Chuông điện thoại reo, con ngán ngẩm khi thấy ba hay mẹ gọi.

Nhưng con có biết rằng rồi sẽ đến 1 ngày con sẽ không  nhận được cuộc điện thoại nào của ba mẹ gọi con  rồi chỉ để nghe 1 câu: con đang bận”!! 

Nói đên đây con chợt nhớ bài thơ của nhà thơ Đỗ Trung Quân:

Có những bàn chân đã giẫm xuống trái tim ta độc ác

mà vẫn cứ đêm về thao thức làm thơ

ta quên mất thềm xưa dáng mẹ ngồi chờ

giọt nước mắt già nua không ứa nổi

ta mê mải trên bàn chân rong ruổi

mắt mẹ già thầm lặng dõi sau lưng

Khi gai đời đâm ứa máu bàn chân

mấy kẻ đi qua

mấy người dừng lại?

Sao mẹ già ở cách xa đến vậy

trái tim âu lo đã giục giã đi tìm

ta vẫn vô tình

ta vẫn thản nhiên?

Ba mẹ ơi! Mùa Vu Lan năm nay con vẫn còn cài trên áo mình đoá hồng tươi thắm, nhưng con cảm thấy cánh hồng dường như đã mong manh lắm rồi, mong manh như chính cuộc đời còn lại của ba mẹ.

Con sợ rồi một ngày kia, mỗi mùa Vu Lan về cánh hoa hồng không còn tươi thắm trên áo của con, một màu mà con chưa bao giờ dám nghĩ đến.

“Con đã bao lần dừng lại trên phố quen

ngả nón đứng chào xe tang qua phố

ai mất mẹ?

sao lòng con hoảng sợ

tiếng khóc kia bao lâu nữa

của mình?