Trang chủ Văn học Thơ Chùa tôi

Chùa tôi

118

Chùa tôi không lớn lao
Chùa tôi chẳng lao xao
Chùa tôi không rung động
Chùa tôi chẳng “người trông”
Chùa tôi ven con đường mòn đất đỏ
Pha màu sương gió hơi đất lẫn tình người
Đất đỏ tươi , hoa cười đón lữ khách
Hàng tre lách cách, gọi nhau vi vu
Tiếng sáo chiều quê ….lũ trẻ ù ù về chùa công quả
Chùa tôi không xa chợ
Không xa phố thị lao xao
Nhưng chùa tôi không đẹp như chiêm bao
Không tường cao, cổng rộng
Chùa có vài ao nhỏ…..vừa chừng mức lối đi
Chiếc cầu khỉ lắt leo vào cửa chính
Soi lòng sông nào cá lượn tôm bơi
Chúng đang vui đùa
Vì không gian tự tại
Vì không ai giết hại
Vì không ai bon chen
Vì hương sen lan tràn miền đất cũ
Vì có ai đó đang ngày ngày Tu
Khoác áo ca sa vô tình…..trêu đùa cùng vạn vật
Từ cây dừa cao cao
Đến ao bèo quanh quẩn
Từng luống rau trồng quanh đất mật
Đến từng người khấn vái từng rằm
Ai có đến thăm đều nói rằng chùa vắng
Nhưng vị sư cười ngắn
Không vắng cũng không đông
Người như một dòng sông
Không chảy cùng dòng nước
Không đông cũng không vắng
Thấy vậy mà lặng tắt
Một quang cảnh từ bi
Một sức sống uy nghi
Tiềm tàng mái tranh lạnh
Dẫu trên bàn thờ cũ kỹ kia
Đức Bổn Sư ngài qua bao năm tháng
Màu sơn dẫu vai lạt
Nhưng nụ cười từ hòa
Của chan chứa bao la
Của tấm lòng rộng lượng
Mà thấy thương cho nền đất chùa nghèo
Đất khập khiểng chân đi
Nhưng ấm tình người lắm
Ngọn đèn leo lét trên kia
Nơi thờ dòng gia tộc
Đứng lặng người nhìn
Sao thấy bịn rịn
Sao thấy rưng rưng
Trưởng dường từ chiếc nôi
Của từ bi bác ái
Của ngôi chùa từ hòa êm ái
Nuôi dưỡng tâm hồn tôi
Dù xa cách, dẫu nổi trôi
Trong mắt tôi
Dẫu trong đổ nát
Chùa vẫn bát ngát
Vẫn lồng lộng trời
Chùa ơi….ngôi chùa ông bà tôi đã sống
Và đã mất…..đã xây cất
Không bằng bạc vàng
Không bằng tiếng than
Mà bằng gan dạ
Bằng đạn bom ngổn ngang binh lửa
Đến ấm êm chùa vẫn dửng dưng
Lạy tạ từng bàn tay
Của cô dì chú bác
Từng bàn tay nuôi đất xây cát
Đắp vá chùa này
Cho con cháu hôm nay
Biết nơi sinh chốn ở
Rồi biển sâu núi lở
Vẫn tự hào
Về một ngôi chùa
Thương biết dường nào
Chùa sao đẹp thế.