Trang chủ Đời sống Có những Vu Lan cười ra nước mắt !

Có những Vu Lan cười ra nước mắt !

Dư luận còn chưa hết sửng sốt về chuyện một nam công dân xã Đại Đình, huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc) đưa đơn ra toà án kiện chính mẹ đẻ mình đòi tiền công … nuôi dưỡng mẹ !


Trong đơn kiện, người con “chí hiếu” này còn tính toán chi tiết mỗi ngày phải chi 50.000 đ nuôi mẹ kể từ khi đến ở nhà ông cho đến khi chuyển về ngôi nhà tình nghĩa do địa phương giúp, số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng.


Thế mà mùa Vu Lan này, ngay từ ngày 12 – 14/7 (âm lịch), ông đã mâm cao cỗ đầy rất linh đình để làm lễ báo hiếu. Ông sắm đầy đủ vàng, hương, ngựa giấy, vãi gạo, muối ra 4 phương 8 hướng để “báo hiếu” và là “từ thiện” cho các cô thần quả tú không người thờ cúng nơi cõi âm…


Ở phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, có 4 người cháu đều đã trưởng thành, ai nấy đều cửa cao nhà rộng mà hè nhau đi kiện ông chú ruột đã 79 tuổi nghèo khó, đơn thân để tranh chấp 11 m2 nhà.


Đây là ngôi nhà mà ông chú và anh trai ông (bố đẻ những người đi kiện nói trên) đã sống chung rất hoà thuận với nhau hàng chục năm khi người anh còn sống.


Trong số nguyên đơn, có người đã có ôtô riêng, tự lái đến dự phiên toà. Mùa Vu Lan này, chính ông cháu có ôtô kia đã mua cả một chiếc xe ôtô vàng mã đốt để “báo hiếu” cho một bà cô ruột đã mất vì bà được tiếng là “thiêng”. Bà là em ruột ông chú còn sống đang bị kiện.


Người mua ôtô còn chu đáo làm cả “giấy phép lái xe” đốt theo cho bà cô tiện dùng nơi Suối Vàng (!).


Ở xã Tam Sơn, huyện Lập Thạch, một bà cụ có 5 người con trai, 2 con gái nhưng vẫn phải sống cô đơn một mình tại ngôi nhà cũ được làm từ cách nay 40 – 50 năm. Các con bảo cụ “trái tính”, không ai chịu được và cũng không ai thèm chấp (!).


Năm nay, cụ đã 86 tuổi. Vừa dịp xuân Mậu Tý 2008, người con trưởng của cụ đứng ra triệu tập các em làm lễ mừng thọ 85 cho mẹ với cả trăm mâm cỗ.


Người ra kẻ vào cười cười nói nói, tiền mừng bề bộn. Bữa cỗ thật linh đình, chỉ thiếu có mỗi… bà mẹ!


Mùa Vu Lan này, các ông, các bà kia cũng lại mâm cao cỗ đầy rất linh đình, vàng mã ngồn ngộn, khói hương nghi ngút.


Bà mẹ già cô đơn kia nói qua nước mắt “May tôi có bà con chòm xóm, có Đảng, chính quyền quan tâm. Cứ như các con tôi thì tôi đã chết từ lâu”.


Chính quyền, các đoàn thể cũng đã nhắc nhở, cảnh cáo những người con của cụ nhưng họ đều chủ quan cho rằng: “Không chấp người già trái tính”…


Vu Lan, mùa báo hiếu là nét đẹp truyền thống. Tuy nhiên, đạo hiếu phải thật sự từ cái tâm, mỗi người phải đối xử tốt ngay từ khi các đấng sinh thành, những người có công với mình còn sống và với người đang sống.


Nếu chỉ vàng hương, khấn khứa cho những người đã khuất kiểu như nói ở trên thì có thể gọi là đạo đức giả hoặc thắp hương hy vọng cầu lợi.