Trang chủ Bài nổi bật Đề xuất tăng mức phạt vi phạm giao thông lên tối đa...

Đề xuất tăng mức phạt vi phạm giao thông lên tối đa 200 triệu đồng dưới góc nhìn Phật giáo

Thiếu tướng Nguyễn Thị Xuân đề xuất tăng mức phạt tiền tối đa vi phạm giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy lên tới 200 triệu đồng.

Gần đây, dư luận xôn xao trước đề xuất của một Đại biểu Quốc hội về việc tăng mức phạt tối đa đối với vi phạm giao thông lên đến 200 triệu đồng. Đề xuất này được đưa ra với mục đích nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông, hạn chế tai nạn, và tăng tính răn đe. Tuy nhiên, nếu nhìn nhận vấn đề này từ góc độ Phật giáo – vốn luôn đề cao từ bi, trí tuệ và sự chuyển hóa nội tâm – thì chúng ta có thể đặt ra những câu hỏi sâu sắc hơn: Liệu tăng phạt nặng có thật sự làm con người tốt hơn? Liệu hình phạt cao đến mức như vậy có tương xứng với đạo lý và hoàn cảnh xã hội?

Pháp trị hay Đức trị?

Phật giáo không phủ nhận vai trò của pháp luật. Trong Kinh điển, Đức Phật từng ca ngợi một xã hội có giới luật rõ ràng, có người cai trị bằng công lý. Tuy nhiên, Phật giáo cũng nhấn mạnh rằng gốc rễ của hành vi sai trái là ở tâm, và nếu chỉ chăm chăm vào trừng phạt mà không hướng đến chuyển hóa nhận thức, thì sẽ chỉ “dập lửa ngọn” mà không trị được “lửa gốc”.

Tăng mức phạt giao thông lên đến hàng trăm triệu đồng là cách tiếp cận thuần túy hình phạt, lấy nỗi sợ làm công cụ quản lý xã hội. Nhưng như trong Tứ diệu đế, Đức Phật đã dạy: để giải quyết khổ đau, phải thấy được nguyên nhân sâu xa của nó – tức là vô minh và tham ái. Người ta vi phạm luật giao thông không chỉ vì “nghèo ý thức”, mà còn vì nhiều nguyên nhân như văn hóa giao thông yếu, cơ sở hạ tầng bất cập, giáo dục công dân còn hình thức, và sự thiếu gương mẫu từ chính lực lượng thực thi luật pháp.

Tăng phạt nặng – có thật sự công bằng và hiệu quả?

Nếu đặt Việt Nam vào trong bối cảnh quốc tế, sẽ thấy mức phạt giao thông hiện tại đã cao hơn đa số các nước có thu nhập tương đương, thậm chí còn cao hơn cả nhiều nước phát triển. Ví dụ, mức phạt chạy quá tốc độ ở Đức hay Hà Lan – nơi thu nhập bình quân cao gấp nhiều lần Việt Nam – thường chỉ vài chục đến vài trăm Euro, và hệ thống xử lý lại minh bạch, hiệu quả.

Ở Việt Nam, mức phạt hiện tại đã có thể lên đến 30–40 triệu đồng cho một số hành vi. Nếu tăng lên 200 triệu, tức gần 8 lần mức lương tối thiểu vùng (1 năm), thì sẽ biến chế tài thành gánh nặng không tưởng đối với đại đa số người dân. Trong khi đó, người có tiền hoặc có “quan hệ” có thể tìm cách lách luật, còn người nghèo thì có thể rơi vào cảnh cùng quẫn vì một lỗi nhỏ. Phật giáo gọi đây là bất bình đẳng xã hội, là một hình thức khổ đau do hệ thống gây ra, không khác gì tạo ra nghiệp cộng đồng.

Phật giáo và tinh thần giáo hóa hơn trừng phạt

Trong Tăng chi bộ kinh, Đức Phật từng dạy: “Không nên lấy hình phạt để chuyển hóa tâm người, mà nên dùng từ bi và giáo pháp để cảm hóa họ.” Tinh thần này nhấn mạnh đến việc giáo dục, nâng cao nhận thức, và truyền cảm hứng sống đúng pháp – chứ không đơn thuần là “phạt nặng cho sợ”.

Chúng ta cần một chiến lược chuyển hóa văn hóa giao thông, chứ không chỉ là tăng nặng chế tài. Điều này bao gồm:

Giáo dục giao thông từ nhà trường, với các chương trình mang tính nhân văn, gắn với đạo đức và trách nhiệm công dân.

Cải thiện hạ tầng giao thông, để người dân có điều kiện tuân thủ luật, thay vì buộc phải vi phạm vì đường xá không hợp lý.

Minh bạch và công bằng trong thi hành pháp luật, tránh để “người nghèo thì bị phạt, người giàu thì chạy chọt”.

Từ bi và trí tuệ trong quản trị xã hội

Phật giáo dạy: Chánh pháp phải đi cùng trí tuệ và từ bi. Một chính sách pháp luật nếu thiếu một trong hai yếu tố đó sẽ gây khổ đau cho dân. Trí tuệ giúp thấy được nguyên nhân sâu xa và tìm giải pháp bền vững. Từ bi giúp chính sách không trở thành gánh nặng mà trở thành động lực chuyển hóa.

Đề xuất tăng mức phạt lên 200 triệu đồng, nếu không đi kèm với các biện pháp cải thiện hệ thống, giáo dục và bảo vệ quyền lợi người dân, sẽ dễ biến thành biểu hiện của quyền lực, hơn là công lý. Và như vậy, sẽ trái với tinh thần Phật pháp: “Pháp không để trừng trị, pháp để dẫn dắt con người trở về với chánh đạo.”

Tăng mức phạt không sai nếu mục tiêu là bảo vệ tính mạng và trật tự xã hội. Nhưng nếu siêu quá tay, không cân nhắc đến hoàn cảnh và đạo lý, thì sẽ chỉ làm sâu sắc thêm sự chia cách giữa người dân và nhà quản lý. Dưới ánh sáng Phật giáo, thay vì chỉ “phạt nặng để răn đe”, cần một hướng đi đầy trí tuệ hơn: giáo dục để giác ngộ, xây dựng hệ thống để hỗ trợ người dân sống thiện lành, và hành pháp bằng lòng từ – chứ không chỉ bằng bàn tay sắt.