Trang chủ Bài nổi bật Đường lối tu hành trung dung của Trưởng lão Hòa thượng Thích...

Đường lối tu hành trung dung của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Từ – một mẫu mực cần noi gương

Trong bối cảnh lịch sử – xã hội đầy biến động của Phật giáo Việt Nam thế kỷ XX và XXI, khi mà các xu hướng tu hành thường bị cuốn vào các cực đoan – hoặc thân hữu quá mức với chính quyền, hoặc đối kháng quyết liệt với chính quyền – thì đường lối tu hành trung dung của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Từ, Tông chủ Thiền phái Trúc Lâm, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, hiện lên như một ánh sáng từ bi, trí tuệ và tỉnh thức. Ngài không những giữ được phẩm hạnh và giới đức của bậc chân tu, mà còn khéo léo lèo lái con thuyền Phật giáo Việt Nam vượt qua những cơn sóng dữ để hồi phục, phát triển, và lan tỏa Thiền tông Trúc Lâm – một dòng Thiền mang đậm bản sắc Việt.

Tu hành quá thân thiết với thế quyền – nguy cơ đánh mất bản chất xuất thế của Phật giáo

Đường lối thân chính quyền góp phần ổn định tổ chức Giáo hội và thúc đẩy việc hợp pháp hóa hoạt động tôn giáo. Tuy nhiên, khi mối quan hệ giữa một số nhà tu hành và thế quyền trở nên quá mức thân thiết, Phật giáo dễ bị chính trị hóa, công cụ hóa, thậm chí mất đi sự độc lập tinh thần – vốn là cốt lõi của đạo Phật.

Một số hiện tượng tiêu cực có thể xảy ra:

– Phật giáo bị xem như “cánh tay nối dài” của chính quyền, mất lòng tin nơi quần chúng.

– Suy giảm đạo lực, khi giới tu hành bị cuốn vào các hoạt động lễ nghi hình thức, chính trị hóa tôn giáo thay vì chuyên tâm tu tập và giáo hóa.

– Tạo ra tâm lý nghi kỵ, chia rẽ trong nội bộ Phật giáo, giữa những người giữ lập trường trung dung hoặc thuần túy tu hành với những người tham gia sâu vào bộ máy nhà nước.

Điều nguy hiểm là khi Phật giáo mất đi vai trò phản tỉnh xã hội, không còn là “ngọn đuốc soi sáng” tâm linh cho dân tộc, mà trở thành biểu tượng trang trí, thì đó chính là sự suy thoái nội lực.

Tu hành đối kháng với thế quyền – nguy cơ bị cô lập và gạt ra ngoài đời sống thực tiễn

Đường lối đối đầu gay gắt với chính quyền dù xuất phát từ lý tưởng bảo vệ sự thuần túy của Phật giáo – lại dẫn đến sự cô lập kéo dài, khiến hoạt động Phật sự bị đình trệ, cơ hội hoằng pháp bị thu hẹp.

Những hạn chế có thể kể đến là:

– Không thể xây dựng hệ thống tu học rộng lớn, vì bị cản trở về pháp lý và hành chính.

– Thiếu kết nối với đại chúng, nhất là giới trẻ, vì thông điệp thường mang tính chính trị hơn là chuyển hóa nội tâm.

– Biến Phật giáo thành “tổ chức đối kháng”, xa rời vai trò giải thoát khổ đau trong đời sống con người.

Và quan trọng hơn hết, gây chia rẽ nội bộ giữa các thành phần Tăng Ni, ảnh hưởng đến sự đoàn kết và phát triển bền vững của Phật giáo dân tộc.

Trung dung – con đường của trí tuệ và từ bi

Hòa thượng Thích Thanh Từ chọn con đường trung dung – không rơi vào thân hay chống chính quyền, mà chú trọng chấn hưng nội lực Phật giáo, nuôi dưỡng và phục hồi truyền thống tu hành đúng nghĩa, đưa ánh sáng Thiền Tông soi sáng lòng người, không bằng đấu tranh bên ngoài mà bằng chuyển hóa bên trong.

Con đường ấy thể hiện rõ ở việc Hòa thượng tránh xa những tranh cãi chính trị, thay vào đó dành trọn tâm lực để phục hưng Thiền phái Trúc Lâm, một dòng Thiền độc đáo của dân tộc Việt Nam do vua Trần Nhân Tông sáng lập. Ngài từng nói:

“Tôi không chống ai, không thân ai. Tôi chỉ lo tu và dạy người tu.”

Đó là tuyên ngôn đầy trí tuệ và khiêm cung, nhưng đồng thời cũng rất bản lĩnh trong một thời đại mà “tu hành” dễ bị cuốn vào những đối cực xã hội và bị lợi dụng cho những mục đích ngoài Phật pháp.

Sự phục hưng Thiền phái Trúc Lâm – kết quả của đường lối tu hành trung dung

Chính nhờ đường lối trung dung, không để bản thân và đạo pháp bị đồng hóa vào quyền lực hay bị bóp méo bởi phản kháng, Hòa thượng Thích Thanh Từ đã có điều kiện gây dựng lại toàn bộ hệ thống Thiền phái Trúc Lâm với hàng loạt thiền viện lớn nhỏ trên khắp cả nước như Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt, Trúc Lâm Yên Tử, Trúc Lâm Tây Thiên, Thường Chiếu, Linh Chiếu, Huệ Chiếu… và còn lan ra nước ngoài như ở Mỹ, Canada, Úc…

Không chỉ dựng lại cảnh chùa, quan trọng hơn, Ngài dựng lại tinh thần Thiền học Việt Nam bằng cách biên soạn lại giáo lý Thiền tông một cách dễ hiểu, thực hành, gắn với đời sống đương đại. Qua đó, hàng nghìn Tăng Ni, hàng trăm nghìn Phật tử, trí thức, thanh niên… được tiếp cận với tinh thần Thiền “trực chỉ nhân tâm, kiến tính thành Phật” trong bối cảnh hiện đại.

Nếu không có đường lối trung dung, không đứng vững giữa những ngọn sóng chính trị, có lẽ Hòa thượng khó có thể xây dựng được một mạng lưới thiền học quy mô và uy tín đến vậy. Chính vì không bị ràng buộc bởi bất kỳ phe nhóm nào, Hòa thượng được lòng tin từ cả trong và ngoài Giáo hội, từ giới lãnh đạo đến quần chúng Phật tử, cả trong và ngoài nước, tạo thành một sức mạnh mềm mang tính đoàn kết và ảnh hưởng sâu rộng.

Mẫu mực của một nhà tu hành thời đại

Hòa thượng Thích Thanh Từ không chỉ là một Thiền sư, một học giả, một kiến trúc sư tinh thần của Phật giáo Trúc Lâm, mà còn là một biểu tượng đạo hạnh và trí tuệ của Phật giáo Việt Nam hiện đại. Đường lối trung dung của Ngài giúp Phật giáo:

Giữ được bản sắc thuần khiết của đạo, không bị chính trị hóa;

Mở rộng ảnh hưởng đạo pháp đến đông đảo quần chúng, nhất là giới trẻ;

Tạo lập sự đoàn kết nội bộ, tránh chia rẽ vì lập trường đối nghịch;

Tạo thuận duyên để phát triển bền vững, không bị giới hạn bởi hệ lụy chính trị.

Hòa thượng Thích Thanh Từ cũng là người đào tạo hàng nghìn Tăng Ni kế thừa, không qua con đường chính trị mà qua truyền thừa đạo hạnh và hành trì thực chứng. Đó là sức sống nội tại của Thiền, là minh chứng hùng hồn cho tính bền vững của một đường lối đúng đắn.

Trung dung là đạo, là trí, là đường đi của Phật giáo Việt Nam

Trong một thời đại đầy xung đột, phân cực và hỗn loạn như hôm nay, con đường trung dung của Hòa thượng Thích Thanh Từ xứng đáng là một khuôn mẫu cho giới tu hành Việt Nam và thế giới. Không cực đoan, không thỏa hiệp, thâm sâu đạo pháp, tích cực lan tỏa, Ngài giữ vững “trung đạo” – đúng như lời Phật dạy – làm kim chỉ nam cho mọi hành động: không nghiêng về ham muốn thế gian cũng không rơi vào cô độc cực đoan, không bị cuốn vào cuộc chơi chính trị cũng không né tránh trách nhiệm với cộng đồng.

Đó chính là con đường đưa Phật giáo đi xa hơn, sâu hơn vào lòng người mà không đánh mất mình. Và Hòa thượng Thích Thanh Từ – với cuộc đời, sự nghiệp và tấm gương của mình – chính là người đã sống, đã tu, đã dạy và đã minh chứng cho con đường trung dung ấy bằng cả đời người tu hành mẫu mực.