Trang chủ Tuổi trẻ Gia đình Phật tử Gia đình Phật tử – Niềm tin của tôi

Gia đình Phật tử – Niềm tin của tôi

387
0

Là một độc giả thường xuyên của  trang nhà phattuvietnam.net và cũng là đoàn sinh với 20 năm khoác áo lam sinh hoạt trong GĐPTVN, tôi rất quan tâm những bài viết về tổ chức GĐPT.

Gần đây nhân đọc một số bài nói về hiện trạng và vị thế của GĐPT trong lòng GHPGVN, tôi xin mạn phép được góp vài dòng tâm sự của người áo lam.

Về đóng góp của tổ chức GĐPTVN cho Phật Giáo Việt Nam, theo tôi quá sức rõ ràng chúng ta không cần bàn luận thêm vì các nhà nghiên cứu tôn giáo, các sử gia đã ghi nhận và có nhiều đánh giá xác đáng.

Với bản thân tôi, được sinh hoạt và sống đúng với tinh thần áo lam của GĐPT là một niềm hạnh phúc và may mắn. Hạnh phúc vì được các anh chị trưởng truyền trao nhiều lời dạy vàng ngọc của đức Thế Tôn (tôi đến với đạo Phật thông qua GĐPT và các huynh trưởng chứ chùa quê tôi đã hơn 50 năm qua chưa một lần có trụ trì).

Với những kiến thức cơ bản ban đầu ấy, cho đến nay tôi vẫn áp dụng và thực hành để tu học Phật bằng một đức tin vững chãi. Điều này không phải chỉ riêng có một mình tôi mà trước, cùng thời và sau tôi có nhiều anh chị em đoàn sinh cũng như thế.

Là người con của khúc ruột miền Trung, nhưng vì cuộc mưu sinh đẩy đưa tôi vào Nam làm giáo viên Tiếng Anh ở thành phố mang tên Bác , một thành phố năng động, hiện đại nhất nước. Vào đây lập nghiệp mặc dù không đi chùa thường xuyên, xong trong tôi chưa bao giờ quên mình là người của tổ chức lam hiền.

Bạn bè tôi ai cũng thế. Trên cương vị là giảng viên của các trường đại học, cán bộ công nhân viên các công ty thương mại,…cái chất lam hiền vẫn còn “cháy” trong lòng họ. Cho nên mỗi khi có dịp gặp nhau, chúng tôi đều ôn lại những kỷ niệm đẹp một thời gắn bó và cảm thấy mình hạnh phúc khi được sống trong tình lam thân thiết.

Được sinh hoạt, rèn luyện và trưởng thành trong tổ chức GĐPT, với tôi là cả một sự may mắn lớn. Tôi đến với GĐPT không vì lợi, không vì danh, không vì ham vui nhất thời mà vì lí tưởng cao đẹp: “Đào luyện thanh thiếu đồng niên một lòng tin phật góp phần phụng sự đạo pháp và xây dựng xã hội.”\

Với những kiến thức và kĩ năng hoạt động thanh niên học được từ GĐPT, đến trường tôi luôn tham gia tích cực công tác đoàn, được bầu vào BCH. Bạn tôi cũng thế và nhiều đứa em sau tôi cũng vậy.

Bây giờ đi dạy, tôi vẫn ứng dụng nhiều thao tác cầm đoàn vào việc quản lý lớp, và ứng dụng nhiều trò chơi nhỏ vào từng bài học để giúp tiết học vui hơn, bớt phần căng thẳng, sơ cứng quanh bốn bức tường.

Với đồng nghiệp mình luôn đối đãi bằng tinh thần bốn nhiếp pháp, cư xử với nhau hòa nhã, tạo không khí hòa đồng, đoàn kết và vui vẻ.

Tất cả những điều trên tôi được các anh chị trưởng đào luyện khi còn là một oanh vũ. Vậy còn may mắn nào hơn cho tôi?

Đọc bài viết của tác giả Minh Thạnh và thầy Thích Thanh Thắng về vị trí của GĐPTVN hiện nay trong lòng Giáo Hội, tôi mới “té ngửa” ra vì thấy nhiều sự thật đáng buồn và đáng lo. Buồn vì với hơn 60 năm lịch sử hình thành, GĐPTVN đã đóng góp tích cực cho đạo pháp ấy vậy mà vị thế ngày nay của GĐPTVN chỉ làm “giàn chào” là “người giúp việc cao cấp” thôi sao?

Một thực tế không thể phủ nhận rằng còn nhiều nơi, nhiều chùa chư tăng ni lãnh đạo vẫn còn xem nhẹ công tác xây dựng GĐPT. Cá biệt ở một số chùa, GĐPT nằm vào thế đối nghịch với trụ trì. Kết quả là, GĐPT đó hoặc bị hạn chế hoạt động dẫn đến mai một hoặc bị giải tán. Đau lòng lắm thay!

Và còn chột dạ hơn khi bác Minh Thạnh cung cấp số liệu rằng các tôn giáo Tây Phương đã và đang thực hiện chính sách cải đạo phật tử Việt Nam với mức gia tăng chóng mặt  -600%, thì đây đó nhiều GĐPT còn thiếu sự quan tâm của Giáo Hội hay nói đúng hơn là bị bỏ rơi, nên nhiều GĐPT sinh hoạt lay lắt, thoi thóp chờ ngày…..giải tán!!!

Vì lí do tế nhị người viết không dám nêu đích danh địa phương nào, chỉ nói tại một tỉnh miền Trung quê hương của tôi, việc sinh hoạt GĐPT gặp rất nhiều chướng duyên, khó khăn trăm bề. Nội ma, ngoại chướng giăng giăng tứ phía khiến cho sinh hoạt GĐPT lâm vào tình trạng thập diện mai phục.

Nguyên nhân thì vô vàn, lí do có đến hơn 1001. Người viết thấy  xót xa đến ảo não mà không biết làm cách nào để góp phần vực dậy hào khí lam hiền sục xôi ngày nào!

Bởi vì tính đoàn kết thống nhất của Ban Huynh Trưởng tại nhiều đơn vị quá lủng củng, còn phe phái, còn định kiến. Công tác quản lí chuyên trách của của Ban Hướng Dẫn quá lỏng lẻo, quan liêu, cả năm thậm chí hàng nhiều năm Ban Đại Diện, Ban Hướng Dẫn rất ít khi về cơ sở để kiểm tra, đôn đốc, uốn nắn, dìu dắt thì làm sao GĐPT địa phương mạnh được?

Các Ban bệ cho các cấp lãnh đạo GĐPT dường như chẳng thiếu ban ngành nào, xong đa phần chỉ bầu cho có trong các kì hội nghị chứ thực chất họa may lắm mới thấy các anh chị đó thực thi nhiệm vụ của mình.

Chẳng hạn Phân Ban Hướng Dẫn tỉnh nào cũng có Ban Nghiên Huấn  nhưng tài liệu tu học cho các ngành đến giờ lại soạn chưa xong thì lấy gì để đào tạo lớp trẻ? Tổ Kiểm có bao giờ đi kiểm tra xem đơn vị GĐPT sinh hoạt đúng nội quy, qui chế không? Có anh chị nào không đủ tiêu chuẩn mà vẫn được phong cấp “nhầm” không? Cơ sở có khó khăn, khúc mắc gì cần giúp đỡ,… để lắng nghe, nghiên cứu và đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm thúc đẩy GĐPT đi lên?! Cần lắm thay!

Dường như GĐPT đã thiếu rất nhiều và rất nhiều. Cứ cái đà nhiều GĐPT cơ sở hoạt động ì ạch như thế này, Ban Huynh Trưởng lãnh đạo thiếu mẫn tiệp, thiếu sự quan tâm cộng với Giáo Hội chưa có cơ chế mở cho sinh hoạt GĐPT, tôi e rằng không bao lâu làn sóng cải đạo và nhiều trào lưu mặt trái của nền kinh tế thị trường sẽ ập đến tổ chức chúng ta, cuốn trôi đi tất cả thành quả của một thời kì.

Điều đó có đáng lo không hỡi các anh chị em áo lam?

Biết rằng tổ chức nào cũng có khi thịnh khi suy, lịch sử bao giờ cũng có lúc quanh co khúc khuỷu, với thực trạng hiện nay thiết nghĩ tất cả anh chị em áo lam, chư tôn đức lãnh đạo Giáo Hội nên lưu tâm và sớm có giải pháp nhằm thúc đẩy sinh hoạt GĐPT cho thật hanh thông, vượt qua mọi trở ngại, đưa GĐPT đúng về vị trí đáng có của nó.

Là một người trẻ, tiếp xúc nhiều với kiến thức Tây phương, nên tôi luôn hi vọng một ngày mai tươi sáng và luôn tin vào sự lãnh đạo của chư tôn đức Giáo Hội. Khó khăn trước mắt chỉ  là nhất thời vì nhiều vấn đề lịch sử vẫn chưa được khơi cạn, nhất là Phật Giáo miền Nam.

Trong xu thế hội nhập, cá nhân tôi vẫn kiên định một niềm tin rằng nếu ngay từ lúc này từ hàng chư tôn giáo phẩm cao cấp đến từng anh chị em áo lam, cư sỹ Phật tử, thanh niên phật tử quyết tâm, có trách nhiệm chung tay xây dựng, thì ngôi nhà Phật Giáo Việt Nam sẽ vẫn còn cữu trụ trên mảnh đất Việt này.

Theo thiển ý cá nhân, tôi rất đồng tình với các tác giả Quảng Châu – Huỳnh Quý  (Thanh thiếu niên Đoàn sinh GĐPT) và Tấn Phát (Gia đình Phật tử cùng với những trăn trở) rằng GĐPT hiện vẫn là mô hình tốt nhất cho thanh niên phật tử Việt Nam.

Tuy nhiên tôi cũng rất ủng hộ Câu Lạc Bộ Thanh Niên Phật Tử vì ở miền Bắc tổ chức GĐPT chỉ mới có vài đơn vị, yếu tố lịch sử đã hạn chế GĐPT tại đây.  Mô hình Câu Lạc Bộ Thanh Niên Phật Tử chính là mô hình sinh hoạt tốt nhất cho miền Bắc.

Bên cạnh đó, ở một số tỉnh miền Nam kể cả thành phố Hồ Chí Minh vẫn song song tồn tại GĐPT và câu lạc bộ, tôi thấy cũng rất tốt. Cả hai mô hình bổ sung, hỗ trợ cho nhau, cùng truyền bá giáo lý Phật đà đến với giới trẻ.

Người viết cũng đã có thời gian sinh hoạt tại Câu Lạc Bô Thanh Niên Phật Tử chùa Từ Tân, tôi thấy có nhiều cái hay mà GĐPT nên học hỏi.

Trong xu thế toàn cầu hóa, đa dạng hóa, thiết nghĩ chúng ta không nên hạn chế hay quá ưu ái cho mô hình sinh hoạt nào. Theo tôi tùy điều kiện mỗi chùa, mỗi địa phương mà lựa chọn mô hình sinh hoạt sao cho phù hợp, góp phần bảo vệ đạo pháp trước làn sóng cải đạo của ngoại giáo.

Thêm vào đó tôi rất mong quý anh chị huynh trưởng lãnh đạo nên sớm tìm ra phương án phát huy GĐPT, cúi xin chư tôn đức giáo phẩm quan tâm  và chở che, bảo bọc GĐPT sinh hoạt vì Phật Giáo Việt Nam cần được xiển dương và tiếp nối mà GĐPTVN là lực lượng đảm đương tốt nhất mọi sứ mệnh của Giáo Hội.

Hi vọng một ngày mai nắng ấm cho GĐPTVN!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here