Trang chủ Tuổi trẻ Hà Nội: Pháp thoại chuyên đề kỳ 5: “Niềm An Vui”

Hà Nội: Pháp thoại chuyên đề kỳ 5: “Niềm An Vui”

103

Chắc hẳn bạn đã đọc được ở đâu đó câu nói này “Chúng ta thường chẳng bao giờ mỉm cười mà không có một lý do này nọ. Và vì thế chúng ta đánh mất đi rất nhiều nụ cười quý giá mà lẽ ra ta dễ dàng có được. Thật ra chỉ riêng việc chúng ta đang còn được hít thở không khí tươi mát giữa cuộc đời này cũng đã là một lý do quá đủ để chúng ta mỉm cười.

Buổi sáng vừa thức dậy là lúc tốt nhất để chúng ta cười. Bởi qua một đêm dài, ta thức dậy và biết rằng mình vẫn đang sống. Ngoài kia mặt trời đang lên, những con chim đang hót, bông hoa đang hé nở và những chồi non đang nhú cao. Cuộc sống tươi đẹp và nhiệm màu đến thế và ta đang có được cơ hội có thể là duy nhất này để sống với tất cả. Vì thế tại sao ta lại không mỉm cười?

Mỉm cười vào mỗi buổi sáng mang đến cho chúng ta sự tốt lành mà không có gì có thể thay thế được, vì khi ta bắt đầu một ngày mới bằng niềm vui tức là ta đã khơi mở cho bao nhiêu niềm vui khác. Ta sẽ mở rộng lòng hơn với mọi người chung quanh và cũng khoan dung độ lượng hơn với chính bản thân mình.

Nụ cười thật sự

Hạnh phúc vô tư

Xin chớ chần chừ

Nụ cười thật nhẹ.

Bản chất cuộc sống vốn luôn có nhiều điều bất cập và rủi ro. Có người đang khỏe mạnh tự nhiên lên cơn nhồi máu cơ tim đột tử. Có đôi vợ chồng trên đường về quê ăn tết bất ngờ bị tai nạn giao thông vĩnh viễn ra đi. Có nhiều công ty đang ăn nên làm ra bỗng dưng tuyên bố phá sản. Nhân viên mất việc. Giám đốc ngồi tù v.v.. Một cuộc sống có quá nhiều bất ngờ và bất an như thế khiến con người luôn muốn tìm kiếm sự bình an cho bản thân và gia đình. Anh bạn của tôi thích cuộc sống yên bình ở quê. Anh không thích lối sống bon chen và bất an ở thị thành. Anh tìm niềm an vui ở quê hương mình. Bởi vậy, nhạc sĩ Vũ Ngọc Toản đã trải nghiệm sự an vui trong đời như sau: “Niềm an vui vẫn luôn có thật như bữa cơm thanh đạm dưa cà, giản đơn thôi người đừng đánh mất, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa. Về đi thôi dứt tan não phiền, xa nẻo mê danh lợi sắc tài, làm thân ta hận sầu tê tái, quyết quay trở về bờ giác an vui, quyết quay trở về bờ giác an vui” (Bài hát Niềm An Vui).

Vậy đó, có nhiều tiền của vật chất chưa chắc đã có sự bình an. Đôi khi có những bữa cơm đạm bạc với cháo rau mà lòng cảm thấy nhẹ nhàng thanh thản biết bao! Đôi khi người giàu cũng khóc và có lắm ưu phiền. Vì thế, con người cần niềm vui cho cuộc sống của mình.

Thầy đang giữ vai trò Trưởng ban Văn hóa Phật giáo tỉnh Thanh Hóa

Bạn thân mến, câu chuyện trên đây gợi lên trong chúng ta những suy nghĩ gì về niềm an vui trong đời? Phải chăng đó là những cảm nhận về sự bình an và niềm vui trong cuộc sống thường ngày? Vậy, sự bình an và niềm vui ấy của bạn là gì? Làm thế nào để có được sự an vui trong cuộc sống? Và đâu là niềm an vui đích thực cho tâm hồn ở mỗi chúng ta?

Niềm an vui có phải là khi ta thật giản đơn, thanh đạm với cuộc sống bình dị hàng ngày?

Niềm an vui có phải là khi ta làm những điều nhân ái, thiện lành xuất phát từ trái tim?

Niềm an vui có phải là khi ta được sống trong chánh pháp nhiệm màu của Như lai?

Hay niềm an vui là khi ta lìa xa được những bến mê, danh lợi não phiền, sống đời tỉnh thức…?

Ở Pháp thoại chuyên đề kỳ 5 với chủ đề “Niềm An Vui” do Đại Đức Thích Tánh Khả chủ giảng đã gợi mở cho tất cả các thành viên tham dự hiểu rõ hơn về những câu hỏi giản đơn nhưng không dễ dàng tìm thấy câu trả lời trong đời sống hiện tại: Con người cần sự bình an trong tâm hồn? Con người cần niềm vui cho cuộc sống? Đâu là niềm vui đích thực cho con người? từ đó dễ dàng nhận thấy rằng, bản chất của hạnh phúc tùy vào cách mà con người ta nhìn nhận…

Chương trình được tổ chức và thực hiện bởi Hội Hạnh phúc tùy cách nhìn & Đoàn TNPT Trà An Lạc.

Mời đạo hữu, anh chị em Phật tử xem thêm hình ảnh sinh hoạt tại chương trình: