Nhìn cảnh đau lòng các bệnh nhân chen nhau xếp hàng chìa bát ,cặp lồng đưa cho chúng tôi múc cháo ,nghĩ mà thương quá ,càng thương thêm cho những cảnh đời đã khổ, lại mang thêm những căn bệnh nan y. Vào bệnh viện Ung Bướu biết bao nhiêu người lao động là trụ cột chính trong gia đình đang phải lăn lóc kiếm kế sinh nhai , tiền làm ra không đủ ăn, nay lại phải chữa bệnh nan y bao nhiêu của cải trong nhà bán đi không đủ để chạy thuốc.
Đến đây chứng kiến nhiều cảnh đời bất hạnh những người đau khổ, bệnh tật, nghèo đói, đang phải nhờ vào lòng Từ Thiện của người khác .Tôi tận mắt nhìn thấy những cảnh đời khốn khổ ấy , không sao cầm được nước mắt ,muốn nghĩ ra cách nào đó để san sẻ , giúp đỡ cho họ bớt đi nỗi đau đang dày vò về mặt thể xác và tinh thần ,thật cảm động nhìn thấy gương mặt vui vẻ của người bệnh khi nhận hộp sữa ,bát cháo do chính tay tôi trao , tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng .
Trong khi nhóm chúng tôi hoan hỷ đã phát đầy đủ sữa và cháo cho những người cuối cùng ,thì từ xa một chị mang theo một bát nhỏ vội vã chạy đến thùng cháo đã vét sạch sẽ , khuôn mặt chị thật buồn bã thất vọng ,làm cho tôi đau nhói và cảm thấy chưa hoàn tất công việc của mình trong lúc này . Tâm sự với tôi chị rớm nước mắt , “Chị ơi những người vào đây là lãnh án tử hình rồi chị ạ , đành cố vui mà sống thôi ,ở đây nhiều gia đình bỏ rơi người bệnh lắm , nhiều ông chồng đến mắng chửi bỏ đói vợ là chuyện bình thường . họ chỉ còn biết khóc, chỉ còn biết trông vào tình thương của ai đó cho bát cơm hộp sữa sống đợi ngày chết cho yên thân “
Ra về tôi mang theo tâm trạng thương cảm khó tả , chỉ cầu mong sao những bênh nhân bệnh hiểm nghèo sẽ khỏi bệnh ,họ sẽ có nhiều người quan tâm đến với lòng từ bi ,chia sẻ tận tay họ hộp sữa , gói bánh ,bát cháo … Theo tôi nghĩ làm từ thiện không khó lắm, chỉ cần có một tình thương yêu chân thành trong sáng với tấm lòng hy sinh, nhịn một bữa ăn ngon , nhịn mua sắm linh tinh lãng phí …, chúng ta có thể đem lại cho họ một niềm hạnh phúc, một nụ cười mãn nguyện .
Nhóm Phật tử Quán Sứ 6 người