Trong bối cảnh hiện nay, nỗi lo bị sa thải không phải là điều bất hợp lý. Tại Mỹ, tỷ lệ sa thải vừa qua đã chạm mức cao nhất kể từ năm 2020. Cắt giảm nhân sự lan rộng trong các ngành từ bán lẻ, công nghệ cho đến phi lợi nhuận. Tuy nhiên, điều gì xảy ra khi nỗi lo mất việc trở nên ám ảnh đến mức vượt quá thực tế – ngay cả khi vị trí công việc của bạn đang khá ổn định?
Là một nhà tâm lý học chuyên điều trị các rối loạn lo âu, tôi thường xuyên gặp những trường hợp lo lắng quá mức về sự an toàn nghề nghiệp. Việc bị mất việc là một cú sốc lớn cả về đời sống lẫn bản ngã. Nhưng điều đáng nói là, nhiều người vẫn sống trong trạng thái lo lắng dù không có dấu hiệu rõ ràng nào: không có đợt sa thải toàn ngành, không bị phê bình hiệu suất, không nằm trong kế hoạch giảm biên chế. Nỗi lo lắng triền miên ấy có thể là triệu chứng của rối loạn lo âu lan tỏa, hoặc dẫn đến kiệt sức, trầm cảm, thậm chí lạm dụng chất kích thích.
Nhưng bạn không cần phải chịu đựng điều đó một mình. Dưới đây là năm nguyên nhân phổ biến khiến lo lắng bị sa thải trở nên thái quá – và cách vượt qua chúng, với sự soi sáng từ giáo lý Phật giáo.
1. Nhầm lẫn giữa cảm xúc và sự thật
“Tôi cảm thấy bất an, vậy chắc chắn công việc của tôi đang gặp nguy.”
Một khách hàng – ta gọi là Linh – luôn nhận được đánh giá tích cực, có mối quan hệ tốt với sếp và vừa được thăng chức. Nhưng cô thường xuyên cảm thấy mình là kẻ giả tạo, thiếu năng lực, và luôn lo lắng mỗi khi phải thuyết trình hoặc phát biểu. Cô đang mắc kẹt trong “tư duy cảm xúc” – cảm thấy thế nào thì tin là sự thật như thế.
Theo quan điểm Phật giáo, tâm là nguồn sinh của mọi pháp. Khi tâm bất an, thế giới hiện ra cũng bất an. Linh tin vào cảm xúc của mình thay vì nhìn thẳng vào sự thật, giống như người thấy bóng trên mặt nước mà tưởng là rắn.
Cách vượt qua:
Hãy dần buông bỏ sự bù đắp quá mức. Không cần chuyển hẳn từ “chuẩn bị quá kỹ” sang “không chuẩn bị gì,” mà chỉ cần quay về mức vừa đủ. Như trong thiền quán, ta học cách buông bỏ dần dần, không gượng ép.
Hãy tin rằng chính bạn đã đủ tốt, không cần phải “làm nhiều hơn” mới được chấp nhận. Nhận ra rằng những gì bạn đang làm vốn đã đủ đầy là một bước thực hành chánh kiến – thấy đúng như thật.
2. Phóng đại hậu quả xấu nhất
“Nếu mất việc, mọi thứ sẽ sụp đổ hoàn toàn.”
Một số người tưởng tượng ra kịch bản tồi tệ nhất: bị bỏ rơi, sống lang thang, mất hết mọi thứ. Giống như đang xem một bộ phim kinh dị trong đầu, họ dần bị ám ảnh bởi những điều chưa xảy ra.
Trong đạo Phật, đây là biểu hiện của vọng tưởng – tâm chạy theo tương lai chưa đến và sinh ra khổ đau. Đức Phật dạy rằng: “Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng.” Lo âu về điều chưa xảy ra chỉ khiến ta mù mịt trong hiện tại.
Cách vượt qua:
Hãy viết ra từng bước cần xảy ra để kịch bản tồi tệ nhất trở thành hiện thực. Bạn sẽ thấy có rất nhiều yếu tố phải đồng loạt xảy ra, điều rất khó. Rồi gán xác suất cho mỗi bước và nhân lại – bạn sẽ thấy khả năng đó thực sự rất thấp.
Hãy thực tập “tỉnh giác trong hiện tại” (sati): thay vì chìm trong sợ hãi, ta trở về với giây phút hiện tại, nơi mà mọi thứ vẫn đang ổn. Đây chính là thực hành chánh niệm để hóa giải lo âu.
3. Khao khát sự chắc chắn tuyệt đối
“Dù được sếp khen, tôi vẫn sợ chưa đủ tốt để giữ được việc.”
Thế giới luôn vô thường – điều không thể tránh khỏi theo lời dạy của Đức Phật. Nhưng tâm chúng ta thường khát khao một sự chắc chắn tuyệt đối, điều mà cuộc đời không bao giờ hứa hẹn.
Cách vượt qua:
Bạn có hai con đường: thay đổi và chấp nhận.
Về thay đổi: Hỏi sếp những câu hỏi cụ thể thay vì chỉ hỏi chung chung như “Em ổn chứ?” – điều này giúp bạn nhận được phản hồi rõ ràng hơn.
Về chấp nhận: Tập chấp nhận một mức độ bất định nhỏ. Có thể chỉ là 2%. Hãy hình dung cảm giác bất an như một hòn đá đặt trên bàn – bạn không thích nó, nhưng bạn chấp nhận sự có mặt của nó và quay lại tập trung vào công việc.
Đây chính là tuệ giác “an trú trong vô thường” – khi không còn chạy trốn bất định, ta mới có thể sống thật sự với thực tại.
4. Đồng hóa giá trị bản thân với hiệu suất công việc
“Nếu không làm thật xuất sắc, tôi thấy mình là kẻ thất bại.”
Nhiều người giống như Minh – luôn đặt kỳ vọng cao, làm việc siêng năng, kỹ lưỡng. Nhưng chỉ cần một sai sót nhỏ, hoặc phản ứng lạnh nhạt của đồng nghiệp, họ lập tức cảm thấy mình tệ hại, như thể bản thân không còn giá trị gì.
Trong Phật pháp, đây là sự chấp ngã: “Tôi là công việc, là thành công, là kết quả.” Nhưng Đức Phật dạy rằng tất cả pháp đều vô ngã – bản chất của con người không nằm ở một hành vi hay kết quả nào cả.
Cách vượt qua:
Hãy làm việc vì chính công việc – như người nghệ sĩ chạm trổ vì yêu khối đá, không phải vì cần người khác công nhận. Và thay vì trấn an bản thân bằng những thành tích khác, hãy khẳng định giá trị của mình qua những điều vượt ngoài công việc:
“Tôi là người luôn sẵn lòng giúp đỡ bạn bè.”
“Tôi sống để lan tỏa lòng từ bi.”
“Tôi là một người cha/mẹ đầy yêu thương.”
Đây là bước thực hành chánh mạng – sống một cuộc đời đúng với giá trị đạo đức và nội tâm, không bị điều kiện hóa bởi thành công hay thất bại.
5. Nhầm lẫn giữa việc làm hài lòng người khác với sự an toàn nghề nghiệp
“Chỉ cần mọi người hài lòng với công việc của tôi, tôi sẽ an toàn.”
Mai thường xuyên xin ý kiến phản hồi từ đồng nghiệp, liên tục nhận việc dù đã quá tải, và hiếm khi nói “không” — tất cả với mong muốn duy trì hình ảnh “luôn sẵn sàng” và “đáng tin cậy.” Với cô, cảm giác an toàn không đến từ hợp đồng lao động hay hiệu quả công việc, mà đến từ ánh mắt hài lòng của người khác. Cô tin rằng, miễn là làm cho tất cả mọi người hài lòng, cô sẽ không bị sa thải.
Tuy nhiên, niềm tin này dần trở thành gánh nặng. Mai thường xuyên cảm thấy kiệt sức, bối rối vì mất phương hướng, và thậm chí tức giận âm ỉ khi cảm thấy bị lợi dụng. Cô sống trong một vòng xoáy luẩn quẩn: càng cố gắng làm hài lòng người khác, cô càng quên mất nhu cầu và giá trị thực sự của bản thân — dẫn đến sự bất an ngày càng lớn hơn.
Trong giáo lý Phật giáo, điều này tương tự với khái niệm “tham ái” và “chấp ngã.” Việc quá khao khát sự công nhận của người khác là một dạng tham ái vi tế — một kiểu dính mắc vào cảm giác được chấp nhận. Đồng thời, việc đồng hóa giá trị bản thân với việc được người khác yêu quý là biểu hiện của chấp ngã — tức lấy cái “tôi” làm trung tâm, mong người khác củng cố cho cái tôi ấy.
Cách vượt qua:
Học cách phân biệt giữa lòng tốt chân thành và thói làm vừa lòng. Việc giúp đỡ đồng nghiệp, hỗ trợ đội nhóm là điều tốt đẹp, nhưng chỉ khi xuất phát từ tâm từ bi và hiểu biết, chứ không phải từ nỗi sợ bị từ chối hay mất việc.
Thực tập “từ bi với chính mình” (self-compassion) — một thực hành có mặt trong cả tâm lý học hiện đại lẫn Phật pháp. Khi bạn từ bi với chính mình, bạn thừa nhận rằng mình không thể làm hài lòng tất cả mọi người — và điều đó không làm bạn kém giá trị hơn. Đức Phật từng dạy: “Người ghét thì có, người thương thì có, người trung lập thì có. Đó là bản chất của đời.”
Quán chiếu tâm mình: Bạn có thực sự thấy nhẹ lòng khi giúp người khác, hay bạn chỉ đang tìm kiếm cảm giác an toàn thông qua ánh mắt chấp thuận? Nếu là vế sau, hãy dừng lại, thở sâu, và hỏi: “Việc này có thực sự cần thiết không? Tôi có đang đi ngược với giới hạn của mình không?”
Học cách nói “không” với chánh niệm. Nói “không” không có nghĩa là từ chối tình thương hay trách nhiệm — mà là bảo vệ năng lượng, sự sáng suốt và lòng từ của chính mình để tiếp tục đóng góp một cách lành mạnh hơn.
Cuối cùng, hãy nhớ lời Phật dạy: “Không ai cứu được ai, trừ chính mình.” Sự an toàn thật sự không đến từ việc làm hài lòng người khác, mà đến từ sự an trú nơi chính mình — từ sự hiểu rõ rằng giá trị của bạn không bị định đoạt bởi người khác nghĩ gì về bạn.
Kết luận
Lo lắng là điều tự nhiên – Đức Phật chưa từng bảo chúng ta phải dập tắt mọi cảm xúc. Ngài chỉ chỉ ra con đường để không bị cảm xúc lôi kéo, để thấy rõ bản chất của khổ đau và cách vượt qua nó.
Trong mọi hoàn cảnh – kể cả nguy cơ mất việc – nếu chúng ta giữ được tâm bình an, thì dù cuộc đời có xoay vần thế nào, ta vẫn có thể “an trú giữa sóng gió.” Như lời dạy trong Kinh Tứ Niệm Xứ: “Hãy quán thân trên thân, cảm thọ trên cảm thọ, tâm trên tâm, pháp trên pháp – với chánh niệm, tỉnh giác, và không chấp thủ.”