Trang chủ Đời sống Đừng cố lặng im trước “kẻ chỉ trích nội tâm” – Hãy...

Đừng cố lặng im trước “kẻ chỉ trích nội tâm” – Hãy học cách đối thoại với nó

Trong nhiều năm, những lời khuyên lãnh đạo thường khuyến khích chúng ta “im lặng” trước tiếng nói chỉ trích bên trong mình—cái giọng nói thì thầm rằng ta chưa đủ giỏi, chưa đủ xứng đáng, chưa đủ sẵn sàng. Nhưng nếu bạn đã từng thử làm điều đó, có lẽ bạn sẽ nhận ra: điều này hiếm khi hiệu quả. Tệ hơn, khi ta không thể “dẹp yên” tiếng nói ấy, ta lại sinh thêm mặc cảm và xấu hổ vì đã quá khắt khe với chính mình. Một vòng luẩn quẩn của khổ tâm.

Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu ta đang hiểu sai về bản chất của tiếng nói ấy?

Trong quá trình làm việc với các nhà lãnh đạo ở nhiều lĩnh vực khác nhau, tôi nhận ra rằng những người xuất sắc và có thành tích cao nhất thường cũng là những người có cuộc đối thoại nội tâm nghiêm khắc nhất. Thống kê cho thấy điều này không phải hiếm gặp: một khảo sát năm 2023 với các giám đốc điều hành cấp cao thành đạt cho thấy 97% trong số họ từng nghi ngờ khả năng lãnh đạo của bản thân. Hơn một nửa trải qua cảm giác này thường xuyên—thậm chí có tới 56% cho biết họ tự vấn bản thân ít nhất mỗi tháng một lần.

Tiếng nói chỉ trích bên trong bạn không tự nhiên mà có. Nó được hình thành từ những trải nghiệm thời thơ ấu, từ sự giáo dục của xã hội và môi trường làm việc. Và quan trọng hơn cả: nó không cố phá hoại bạn, mà đang cố bảo vệ bạn.

Trong tinh thần chánh niệm, thay vì cố gắng dập tắt nó, bạn có thể tập luyện để tiếp cận nó bằng một cách khác: nhận diện nguồn gốc, lắng nghe với từ tâm và hướng dẫn nó theo hướng tích cực hơn.

Khi sự tự nghi ngờ lên tiếng mạnh mẽ nhất

Jonathan, một giám đốc cấp cao tại một công ty công nghệ đang phát triển nhanh, tìm đến tôi giữa mùa đánh giá hiệu suất. Mặc dù vừa dẫn dắt thành công một dự án ra mắt sản phẩm và được đồng nghiệp khen ngợi, anh vẫn cảm thấy kiệt sức, lo âu và vật lộn với cảm giác mình là “kẻ mạo danh”. Khi tôi đề nghị anh kể lại quá trình thực hiện dự án, anh liệt kê một loạt “sự cố suýt xảy ra”: “Chúng tôi may mắn vì kịp xử lý trải nghiệm người dùng và hệ thống onboarding.” (Thực tế, mọi thứ hoàn thành sớm hai tuần.) “Tôi suýt làm hỏng bài thuyết trình với hội đồng quản trị và nói lắp trong buổi chia sẻ với đội ngũ bán hàng.” (Cũng không đúng—mọi việc đều ổn.)

Khi tôi hỏi anh nói gì với chính mình sau những khoảnh khắc đó, anh trả lời: “Tàn nhẫn lắm. Chỉ cần sai một chút thôi là tôi nói với mình rằng mình đã làm mọi người thất vọng. Rằng tôi không xứng đáng với vị trí này. Rằng tôi là đồ giả tạo.”

Chúng tôi bắt đầu quán chiếu nguồn gốc của giọng nói này. Jonathan kể về tuổi thơ lớn lên trong gia đình có người cha đơn thân nghiêm khắc, không chấp nhận sai lầm và luôn yêu cầu hoàn hảo. Sau cái chết của mẹ, cha anh thường nói: “Giờ chúng ta phải là đàn ông. Không được khóc lóc. Cách để tưởng nhớ mẹ là sống thật tốt.” Câu nói ấy đã ăn sâu vào tâm trí Jonathan như một thông điệp rằng: “Buông lơi là xúc phạm mẹ.” Tiếng nói chỉ trích ấy không xuất phát từ ác ý, mà từ một nỗi sợ sâu sắc rằng: nếu thất bại, anh sẽ không còn xứng đáng với tình thương và ký ức thiêng liêng về mẹ mình.

Kẻ chỉ trích nội tâm: Một người bảo vệ sai cách

Các nghiên cứu thần kinh gần đây, như của Martha Sweezy, cho thấy tiếng nói chỉ trích nội tâm thường là một phần tâm thức bảo vệ—một “vai diễn” được hình thành để giúp ta tránh tổn thương thêm. Nó thường mang giọng điệu của cha mẹ, thầy cô, người huấn luyện, hoặc môi trường sống từng đòi hỏi sự hoàn hảo. Sự nghiêm khắc đó không xuất phát từ sự ghét bỏ, mà từ niềm tin sai lầm rằng: “nghiêm khắc là an toàn”.

Trong đạo Phật, ta gọi đó là những “tập khí”—những thói quen tâm lý được tích tụ từ quá khứ và chi phối hiện tại. Nó không thật, nhưng lại có ảnh hưởng như thật. Nếu khi còn nhỏ, bạn chỉ được khen khi đạt thành tích và bị phớt lờ khi thất bại, thì tiếng nói ấy sẽ ra sức ép bạn thành công để tránh cảm giác bị bỏ rơi. Nếu bạn từng bị chọc ghẹo vì phát biểu trước lớp, thì sau này tiếng nói ấy có thể tìm cách khiến bạn im lặng trong các cuộc họp để “bảo vệ” bạn khỏi xấu hổ.

Tiếng nói ấy không ác độc. Nó đang cố phòng ngừa sự độc ác từ thế giới bên ngoài.

Làm bạn với “kẻ chỉ trích” trong bạn

Nếu bạn là một nhà lãnh đạo đang vật lộn với tiếng nói nội tâm ấy, dưới đây là năm bước thực hành—cũng là năm bài tập quán chiếu từ bi để giúp bạn chuyển hóa nó từ kẻ phá rối thành người đồng hành:

1. Truy nguyên gốc rễ

Tiếng nói ấy có một lịch sử. Nó là kết quả của sự hình thành từ môi trường và ký ức. Có phải cha mẹ, thầy cô hoặc ai đó từng buộc bạn phải hoàn hảo? Có phải bạn từng xấu hổ vì lên tiếng? Có phải bạn chỉ được công nhận khi đạt được điều gì đó?

Viết một “tiểu sử ngắn” của tiếng nói ấy: Nó bắt đầu từ khi nào? Nó giống giọng nói của ai? Nó sinh ra trong hoàn cảnh nào?

Sau đó, đặt tên cho nó. Hãy gọi nó là “Người Huấn Luyện”, “Người Gác Cổng”, hay thậm chí là “Đứa Bé Sợ Hãi”. Việc đặt tên giúp bạn có khoảng cách vừa đủ để nhìn nó bằng từ tâm thay vì đối đầu.

2. Tách lời nói khỏi mục đích

Tiếng nói ấy thường đưa ra cảnh báo hợp lý, chỉ là cách thể hiện của nó gây tổn thương. Hãy dừng lại và hỏi: Nó đang muốn ngăn mình khỏi điều gì? Sự thất bại? Bị từ chối? Tổn thương?

Khi nhận diện được nỗi sợ ẩn sau giọng nói ấy, bạn có thể đáp lại: “Tôi nghe bạn. Bạn đang cố giữ tôi an toàn. Cảm ơn bạn. Nhưng ta có thể làm điều này theo cách khác.”

Hỏi thêm: “Nếu bạn không cảnh báo tôi nữa, điều gì khiến bạn lo lắng sẽ xảy ra?” Câu hỏi này sẽ hé mở động cơ và giúp bạn phản hồi bằng sự rõ ràng và từ bi.

3. Đối thoại thay vì chống đối

Tưởng tượng tiếng nói ấy như một nhân vật đối diện bạn. Hãy hỏi: “Tại sao bạn lại nói với tôi theo cách đó? Bạn đang cố ngăn điều gì xảy ra?” Như Jonathan, bạn có thể phát hiện tiếng nói ấy nghĩ rằng chỉ có sự nghiêm khắc mới giúp bạn tránh sai lầm.

Hãy thử viết một đoạn đối thoại ngắn. Tiếng nói ấy nói: “Bạn không đủ giỏi.” Bạn đáp: “Điều gì khiến bạn nghĩ vậy?” Viết tiếp như một cuộc trò chuyện. Lâu dần, cuộc độc thoại đầy khắc nghiệt sẽ biến thành một mối quan hệ nội tâm có hiểu và thương.

4. Dẫn dắt bằng lòng từ bi

Trong đạo Phật, từ bi không chỉ là cảm xúc với người khác, mà còn là thực hành với chính mình. Khi bạn thất bại hay sai sót, thay vì tự trừng phạt, hãy nói: “Việc này thật khó. Nhưng mình vẫn xứng đáng được thấu hiểu.”

Một cách đơn giản là “đặt tên và nuôi dưỡng cảm xúc”: “Mình đang cảm thấy lo lắng vì vừa mắc lỗi. Dĩ nhiên là như vậy—vì mình thực sự quan tâm tới công việc này. Nhưng một lỗi nhỏ không định nghĩa con người mình.”

Đây không phải nuông chiều bản thân, mà là thực hành bi mẫn với sự thật.

5. Viết lại kịch bản

Khi tiếng nói ấy biết rằng không cần phải hét lên để được nghe, bạn có thể dạy nó cách nói mới: thay vì “Bạn sẽ thất bại”, hãy chuyển thành “Hãy chuẩn bị kỹ để thành công.” Thay vì “Mọi người sẽ thấy bạn là đồ giả tạo”, hãy nói “Mình đã nỗ lực rất nhiều để có mặt ở đây.”

Hãy tạo một bảng nhỏ như sau:

Tiếng chỉ trích cũ Tiếng nói mới, từ bi hơn
Bạn sẽ làm hỏng chuyện này Việc này quan trọng, mình sẽ chuẩn bị kỹ và giữ vững chánh niệm
Mọi người sẽ phát hiện bạn là giả Mình có mặt ở đây vì mình có giá trị và kinh nghiệm

Hãy lặp lại những câu này khi tiếng nói cũ xuất hiện. Dần dần, nó sẽ biến thành một “cố vấn” hiểu biết và hỗ trợ bạn—không còn là kẻ làm bạn sợ hãi nữa.

Kết lại: Đối thoại để trưởng thành

Tiếng nói ấy là một phần trong bạn, từng học cách hét lên vì nghĩ rằng thì thầm không ai nghe. Nhiệm vụ của bạn—như một vị lãnh đạo—là giúp phần ấy trưởng thành: từ người trừng phạt thành người bảo vệ, từ kẻ phá hoại thành người đồng hành.

Trong giáo lý Phật giáo, ta không diệt trừ phiền não bằng đối đầu, mà bằng quán chiếu và chuyển hóa. Tiếng nói chỉ trích nội tâm cũng vậy. Hãy để sự chánh niệm dẫn dắt, để lòng từ bi thắp sáng. Khi bạn đối thoại với chính mình bằng hiểu và thương, bạn không chỉ thay đổi cách lãnh đạo người khác—mà còn thay đổi chính cách bạn dẫn dắt bản thân.