Trang chủ Đời sống Kịch tính giữa dục vọng và lý tưởng

Kịch tính giữa dục vọng và lý tưởng

87

Tại sao sau bao ngày lênh đênh trên biển cả, nắng táp, mưa sa phũ phàng, cô đơn buồn chán mênh mông, vậy mà khi có thể gặp cơ hội sướng như thần tiên, được nghe những tiếng hát ru ngọt lịm, được chứng kiến vẻ đẹp của những nữ thần biển phi phàm đến độ sắc đẹp chim sa cá lặn của các mỹ nhân trên đất liền không cách gì sánh nổi, mà người ta lại tìm cách từ chối không khoan dung dù một chút với dục vọng của bản thân, tự trói chặt, bịt lỗ tai để vượt qua vùng cám dỗ đó? Đơn giản chỉ vì, nếu sa mình vào hưởng thụ đó con người sẽ vong thân không thể nào hoàn thành cuộc hành trình đi đến nơi về đến chốn của mình.


Chuyện về sự vượt qua cám dỗ của các nàng tiên cá Siren không phải chỉ có trong thần thoại Hy Lạp, mà nó diễn ra ngay ở nước Trung Quốc rất nổi tiếng về cách vui sống những hướng thụ trần gian. Trước kia, người Trung Quốc rất chú mục xem tử vi để biết số mệnh đời mình. Trong một lá số tử vi, có bốn cung hệ trọng nhất:



  • Cung mệnh: tức sức khoẻ, sự trường thọ.
  • Cung tài: tức tiền bạc
  • Cung quan: tức quan lại, cũng là sự thăng quan tiến chức ở đời.
  • Cung thê thiếp: tức kho tàng lạc thú ái tình.

Tất nhiên, đây là những cung trọng yếu của hạnh phúc trần tục, mệnh có khoẻ, tiền vào như nước, quan to chức lớn, lẽ nào không có năm thê, bảy thiếp, chín nàng hầu? Nhưng khi đạo Phật ào tới, đột nhiên có hàng vạn thanh niên Trung Quốc bỏ lại thú vui trần gian như tiền bạc, quyền chức và sắc đẹp ở dưới chân núi leo lên những đỉnh non cao để ngồi thiền, bởi họ đã học biết rằng, lạc thú chỉ là chiếc vòng luân hồi luẩn quẩn những: sinh- lão- bệnh- tử, ái- ố- hỉ- nộ. Càng yêu nhau lắm, càng ngang trái nhiều, và khi chia ly thì càng đau đớn. Vì thế mà họ dám vứt bỏ thú vui trần tục, tìm kiếm niềm vui thanh tịnh thuần khiết của tinh thần, vượt lên tất cả cảm xúc được- mất bình thường. Một cách triết lý, triết gia Schopenhauer trong cuốn “Siêu hình tình yêu, siêu hình sự chết”, đã phát hiện lạc thú dục vọng chỉ là miếng mồi quyền rũ lừa phỉnh của tạo hoá nhằm biến con người thành những công cụ truyền sinh. Mạnh hơn thế nhiều, suốt thời ánh sáng cho đến thời hiện đại, các triết gia phương Tây tuyên ngôn một phương ngôn mãnh liệt rằng: Con người bị cầm tù bởi bất cứ cái gì, cho dù là cả dục vọng thì đều là những tù nhân bất hạnh. Vì thế muốn trở thành con người hạnh phúc nhất tức có tự do cao nhất con người phải thoát khỏi cả cái ách khó nhất là dục vọng. Người ta đưa ra bằng chứng: kẻ đầy tớ kia bi chủ phạt giam vài ngày, liền biến đổi nhân cách. Nhưng con người bản lĩnh kia dù bị giam nhiều năm, khi được tự do, anh ta không vì thế mà sống hèn hạ đi, nghĩa là toàn bộ quá trình bị giam đã không thể mảy may biến đổi được cách sống trong tinh thần của anh ta. Một tinh thần yêu tự do, và đặt tự do lên trên tất cả, những phụ thuộc về dục vọng:


Chỉ con người là động vật có lý tưởng cao nhất. Tại sao vậy? Theo cách nào đó có thể trả lời: vì con người có dục vọng mạnh nhất. Và cũng có thể nói: con người có đạo đức cao nhất vì đã vượt qua nhiều dục vọng nhất. Dục vọng của con người, đơn giản như các món ăn thôi, chúng ta biết thực đơn của con người xum xuê nhất: từ chim trên trời, đến thú chạy trên đất đến cá bơi dưới nước, đến tôm cua bò sát đáy biển đều trở thành thức ăn cho con người. Jean Lacroix nói: “Ở đâu bản năng nghèo nàn, nhân cách cũng nghèo nàn”. Quả vậy, chính vì bản năng của con người sung túc nhất, với nhiều dục vọng nhất, mà đã trở thành vừa là động năng, vừa là thách thức để con người nhảy vọt đến những lý tưởng cao nhất. Luận điểm này càng được xác tín khá . đầy đủ với nhà phân tâm học lừng danh Frend, ông cho rằng dục vọng libido được xem như năng lực khoái lạc vừa hun đúc vừa thăng hoa con người. Năng lực khoái lạc giúp người ta trước khoái lạc thì khao khát, sau khoái lạc thì hân hoan. Và giờ đây, chúng ta thử bàn tạo hoá đã hào phóng cho con người nhiều dục vọng đến mức nào.


Đa số các loại vật chỉ có một mùa ái tình và sinh sản kéo dài trong một tháng mùa hạ, loài sư tử kia có khi chỉ ái tình trong vài ngày, loài chuột thì sau vài hôm truyền sinh con chuột đực phải chết để nhường thức ăn cho thế hệ con cháu, loại sóc kia mỗi năm chỉ ái tình trong một ngày, nó dù là loài có vú thích lang chạ, nhưng kể cả “nội tình” và ngoại tình cũng chỉ diễn ra trong một ngày duy nhất đó thôi. Còn con người thì sao? Ái tình diễn ra bất kể xuân- hạ- thu- đông. quả là món quà rất hào phóng của tạo hóa! Chưa hết, con người vừa có được khả năng lang chạ của loài có vú, vừa được thành lập tổ ấm chung thủy lý tưởng như loài chim. Quả đúng là con người là trung tâm vũ trụ, là đại diện nhận các đặc ân của tạo hóa.


Triết gia Hegel nói rằng: làn da của con người là đẹp nhất, bởi lẽ nó đồng nghĩa với ánh sáng. Quả vậy, con công hoặc nhiều con cá vàng có làn da sặc sỡ hơn con người nhiều lần nhưng không đẹp bằng làn da con người theo tiêu chí ánh sáng. Đã thế làn da của con người còn rất mỏng và rất nhạy cảm. Triết gia Sartre đã bàn về thuỷ tinh như sau: thủy tinh dù dầy bao nhiêu đều trong suốt và không ẩn dấu bên trong nó bất cứ điều gì, nó có mà như không có. Làn da của con người vừa hắt sáng vừa trong như thuỷ tinh, vừa mỏng đến độ chẳng thể nào mỏng hơn được, đến nỗi ngay cả các mạch máu bên dưới cũng hiện cả lên (trong khi đó các con vật phải cạo đi một lớp lỏng rất dày mới thấy làn da). Có lẽ chúng ta đều hơi giật mình nhớ lại bài ca của nhóm Smoking: “skin by skin” tức là “da chạm làn da”.


Làn da tức vừa là ăng ten vừa là môi trường cho ái tình đã được tạo hoá cơi nới cho con người ngay tứ cái nhìn đầu tiên. Chưa hết, giờ chúng ta sẽ đi vào bài học kiến thức giới tính của con người. Tất cả các con vật giống đực đều có hai túi kho để sản xuất và tích trữ hạt giống. Hai kho này phải nằm ngoài cơ thể để chúng biến thành nhà máy lạnh tự nhiên giúp việc bảo quản hạt giống. Nhưng ở các con vật, ỏng gieo hạt phải nằm sâu trong cơ thể, nhưng tạo hoá đã ưu liên hẳn cho con người không chỉ kho chứa hạt nằm ngoài, mà ống gieo hạt cũng nằm ngay ngoài. Nó chẳng khác gì súng nằm ngoài bao. Xem các bộ phim cao bồi, chúng ta thấy, súng nằm ở bao trễ dễ lấy và bắn thế nào, thì súng nằm ngoài bao còn bắn nhanh đến đâu. Chưa hết, ở nhiều thành phố người ta thấy các tấm biển quảng cáo: “Chữa ra nhanh”. Vậy đấy, con người quả là rất biết cách vòi vĩnh món quả của tạo hoá: súng thì muốn bắn nhanh, nhưng lại muốn ra đạn chậm, thật là nghịch lý! (đây là cách trình bày kiến thức giới tính được văn học hoá, xin đừng hiểu sai sang mục đích khác). Chúng ta vẫn biết, quả tên lửa sở đi bay và khỏi sức hút trái đất là vì nó phải tích luỹ trong buồng đốt một sức dồn nén mãnh liệt. Dục vọng của con người theo cách nói của phân tâm học cũng chính là năng lực được dồn nén trong buồng đốt. Chính nhờ năng lực đó mà loài người xây nên nền văn minh tiến bộ. Đó cũng chính là nguyên lý vận động của dục vọng và lý tưởng. Chính vì thế mà cuộc leo núi của các thầy tu, các nhà thám hiểm, các con người mang giá trị tinh thần cũng là một hướng đi của khát vọng con người.