Trang chủ Văn học Thơ Lắng đọng ân tình

Lắng đọng ân tình

113

Giờ công phu đã trôi qua lâu lắm
Chỉ còn tôi bên bàn Tổ một mình
Lòng tưởng niệm bao ân tình nồng thắm
Kể từ khi còn tuổi trẻ, học sinh.

Tôi quen Người khi ở chung Cư Xá
Trong bốn năm học Vạn Hạnh chung Trường
Hai chúng ta, hai phương trời xa lạ
Dành cho nhau bao tình cảm thân thương.

Có những lúc tại trai đường chia sẻ
Chuyện gần xa, sinh hoạt của Tăng Ni
Đời thật đẹp, thời sinh viên tuổi trẻ !
Ước mơ xanh vẽ lối bước Ta đi.

Có những thời công phu trên chánh điện
Tôi lắng nghe giọng trong trẻo ngân vang
Bao phiền não, lo âu đều tan biến
Cả Tăng Thân đang hòa hợp, nghiêm trang.

Những buổi lễ trên Trường, tôi quan sát
Hình bóng Người như Sư Tử miền Tây
Tuy mảnh khảnh nhưng ung dung đĩnh đạc
Được tin yêu của hai lớp, Bạn – Thầy.

Người dấn thân lo việc chung sốt sắng
Hạnh Phổ Hiền, tùy thuận độ chúng sanh
Luôn hòa nhã, không tranh giành, đắc thắng
Khiến gần xa đều cảm mến đức lành.

Với lớp trẻ Người ân cần nâng đỡ
Làm sao cho đàn hậu bối vui tươi
Không chỉ trích, không chê cười cái dở
Hiểu và thương, dìu dắt để nên người.

Ta dìu nhau trên hành trình Xứ Phật
Xa quê hương, bao thử thách muôn trùng
Tình huynh đệ đã trở thành dưỡng chất
Tiếp sức nhau đi đến đích cuối cùng.

Mới năm trước tại Khánh An Phật Đản
Vui gặp nhau sau năm – tháng cách xa
Tôi chiêm ngưỡng và thực lòng tán thán
Xướng ngôn Viên thật văn vẻ, tài hoa.

Bao người tiếc : sao Tăng tài bạc mệnh?
Ngoài năm mươi (50) khi kinh nghiệm tròn đầy
Sao vội bỏ, thuyền từ đà tách bến?
Đến bờ kia, Người đã trở về Tây.

Ban giáo dục nay thiếu người đảm trách
Phật Học Trường thiếu Hiệu Trưởng kính yêu
Đại Giới Đàn ai sẽ thay khảo hạch?
Chuyện trong – ngoài còn đâu nữa giao lưu?

Chùa Hương Thiền ngọn đèn mờ leo lét
Khắp gần xa hàng tứ chúng ngẩn ngơ
Người để lại nỗi nhớ thương da diết
Cha phương xa, con nhầm thuốc đợi chờ.

Duyên cơ cảm, Ta đâu xa cách mãi
Hợp rồi tan là quy luật xưa nay
Cuộc trùng phùng đang hẹn Người trở lại
Trải tình thương nhuận thắm thế gian này.