Trang chủ Văn học Tùy bút Lọ muối

Lọ muối

65

Tối qua, xem lai chiếc đãy đi học hằng ngày, thấy lọ muối tiêu lưng chừng rồi, chợt bồi hồi nhớ mẹ. Tôi quý lắm món quà nhỏ mọn này, quý như chính những giọt mồ hôi mặn mà, cực nhọc của mẹ rơi trên những nẻo đường thôn quê, tưới tẩm cho cuộc đời tôi tươi xanh, mát dịu . Dáng mẹ gầy heo hút, tít dần theo năm tháng. Giọt mồ hôi mẹ thấm cả vào máu thịt và hơi thở tôi, để hôm nay, tôi trưởng thành, chấp cánh bay xa.



Sáng nay, lần đầu tiên mẹ tiếp xúc với mày vi tính, được cầm micro nói chuyện với tôi qua màn hình webcam, mẹ cười tươi nhưng có lúc phải nghẹn đi vì hạnh phúc. Mẹ hỏi tôi như bao lần tôi trở về thăm bà : Sao rồi, cuộc sống thế nào?! Mọi thứ ổn hết không Thầy!? Có gì báo cho gia đình biết nhé.



Tôi trả lời: Con vẫn khỏe! Rồi dới lấy lọ muối cho mẹ xem : Quà của mẹ con vẫn thường đem bên mình trong nhưng buổi ăn trưa ở trường, thiếu nó con cảm thấy nhạt nhẻo và trống vắng như mất hơi ấm bàn tay mẹ bên con thuở nào. Mẹ im lặng trong tiếng nấc.



Dường như mẹ khóc…


me3333.jpg picture by beijing_2007


me1.jpg picture by beijing_2007


me222.jpg picture by beijing_2007


me111.jpg picture by beijing_2007