Tôi gần đây đã ngồi xem cùng con trai một mùa cũ của loạt phim “Teenage Mutant Ninja Turtles” (Rùa Ninja). Một tập phim bắt đầu với cảnh Splinter – chú chuột đột biến, sư phụ và người cha nuôi của các Rùa Ninja – đang đứng trong tư thế thiền định. Ông vừa mới bắt đầu lắng tâm bằng một hơi thở sâu thì những chú rùa con bò lên người ông. “Xem ra thiền định lúc này là điều không thể,” ông nói.
Cảnh phim này nhắc tôi nhớ rằng nhiều người vẫn hiểu lầm thiền định là điều chỉ có thể thực hiện trong điều kiện đặc biệt – trong im lặng và với một tư thế nhất định. Người ta thường nghĩ rằng thiền chỉ bắt đầu khi bạn đặt hẹn giờ, và nếu bạn ngồi đủ thời gian thì đó là thành công; nếu không, thì là thất bại. Thiền thậm chí còn trở thành một mục khác trong danh sách việc phải làm, và nhiều người than phiền rằng họ không kịp thực hiện. Điều này càng củng cố quan niệm rằng cuộc sống và thực hành là hai thứ tách biệt.
“Khi tôi rửa bát, tôi cũng có thể nhận biết sự đến và đi của những suy nghĩ và cảm xúc.”
Tuy nhiên, nếu ta nhìn kỹ vào truyền thống Phật giáo, ta sẽ thấy có vô số phương tiện thiện xảo được thiết kế để đưa vào cuộc sống thường ngày. Những thực hành như chánh niệm và tâm từ có thể được mang vào mọi việc ta làm, bất kể ta có đặt hẹn giờ hay ngồi vào tư thế thiền hay không. Khi ta có thể mở rộng quan điểm và bao trùm ngày càng nhiều những điều đang diễn ra trong cuộc sống, ngay lúc này, ta nhận ra rằng thiền chỉ có vẻ như bắt đầu và kết thúc. Nếu bỏ đi những lý tưởng về việc nó “phải như thế nào”, thì mỗi khoảnh khắc đều trở thành một cơ hội để sống tỉnh thức, yêu thương và hiện diện. Tất nhiên, nói thì dễ hơn làm, nên hãy ghi nhớ những điều sau:
1. Sẵn sàng thay đổi quan điểm của bạn
Việc bạn rơi vào cái bẫy phân biệt giữa “cuộc sống” và “thực hành” không phải lỗi của bạn. Đôi khi khoảng cách giữa chúng có vẻ rất lớn. Trên thực tế, toàn bộ truyền thống Phật giáo khởi đầu cũng từ sự tách biệt này. Điều này có thể khiến ta cảm thấy mất đi năng lực hành trì. Nó có thể hiển hiện rõ ràng qua những suy nghĩ như: “Giá mà tôi có thể đi một khóa thiền dài ngày”, hoặc tinh vi hơn như: “Tôi không có thời gian thực hành vì con cái khiến tôi quá bận.” Cả hai đều gán cho thiền và thực hành Pháp nhãn mác: “Nó không có ở đây và bây giờ.”
Điều đó khiến ta nghĩ rằng ta phải đợi đến khi điều kiện sống thuận lợi hơn mới có thể hành trì. Cảm nhận sự tách biệt này có thể khiến ta đau lòng, nhưng như vị thầy tâm linh của tôi – Trudy Goodman – từng nhắc: “Nội dung của khoảnh khắc này chính là nội dung để tỉnh thức.” Khi ta tận tâm mang chánh niệm vào trải nghiệm từng khoảnh khắc, thì bất kỳ điều gì đang diễn ra cũng có thể là một cơ hội để tỉnh thức. Nếu tâm đang bận rộn, ta chỉ cần ghi nhận: “Tâm bận rộn là như vậy đó.” Nếu ta có thể chuyển đổi quan điểm sang một cái nhìn bao trùm toàn bộ trải nghiệm, điều đó sẽ giải phóng ta để hiện diện trong hiện tại. Ta không cần chờ đến một thời điểm lý tưởng trong tương lai.
2. Biến những công việc đơn giản thành nghi lễ
Một số phần trong cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ chịu – có khi hầu như chẳng bao giờ dễ chịu. Nhưng ta vẫn phải sống. Quần áo cần giặt, răng cần đánh, bát đũa cần rửa. Danh sách những việc vặt có thể rất dài và áp đảo. Những việc này cũng thường bị xem là khiến ta “xa rời” việc thực hành. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu ta xem chúng là nghi lễ?
Từ nghi lễ (ritual) bắt nguồn từ tiếng Latin ritus, nghĩa là “kết nối lại với nhau.” Những hành động thường nhật này có thể giúp ta gắn kết. Tôi mời bạn hình dung tất cả những con người bạn quen biết. Giờ hãy tưởng tượng họ cũng đang rửa bát. Hãy mở rộng tưởng tượng đến cả cộng đồng của bạn. Hôm nay rất nhiều người sẽ rửa bát. Những hành động đơn giản, bình thường này có thể kết nối chúng ta và cho phép ta thực hành cùng nhau. Dù là bạn, tôi, hay bất cứ ai – ai cũng làm những việc này, và ở một khía cạnh nào đó, chúng chính là điểm chung gắn kết con người.
Có một câu nói trong truyền thống rằng: “Pháp (Dharma) là tốt ở phần đầu, phần giữa và phần cuối.” Mỗi việc vặt cũng có mở đầu, phần giữa và kết thúc. Thực hành chánh niệm mời gọi ta giữ một phần sự chú ý trong cơ thể và mở rộng ra để bao trùm ngày càng nhiều hơn những gì đang diễn ra. Khi tôi rửa bát, tôi cũng có thể nhận biết sự đến và đi của những suy nghĩ và cảm xúc. Đã có nhiều khoảnh khắc buồn và vui đến với tôi khi dòng nước chảy qua tay, khi tôi chuyển động rửa bát. Chu trình có thể bắt đầu bằng sự miễn cưỡng, nhưng nhiều lần kết thúc bằng cảm giác vui vẻ, thư giãn và hiện diện. Tôi cố gắng đón nhận những khoảnh khắc hoàn tất, và nhận ra chu trình sẽ lại bắt đầu. Cuộc sống thực sự tràn ngập những cơ hội để sống trọn vẹn với nhịp điệu của sự vật. Dipa Ma, một vị thầy trong truyền thống Theravāda, đã nói thế này:
“Khi tôi chuyển động, đi chợ, làm mọi thứ – tôi luôn làm với chánh niệm. Tôi biết đó là những việc tôi phải làm, nhưng chúng không phải là vấn đề. Ngược lại, tôi không dành thời gian cho chuyện phiếm hay những việc tôi cho là không cần thiết trong đời mình.”
Có lẽ đó là thách thức – để ta suy xét cuộc đời mình một cách cẩn trọng và xem mọi hành động trong đó là có chủ ý.
3. Bao gồm cả các mối quan hệ của bạn
Một trong những khía cạnh khó nhất của thực hành là nền tảng thứ tư của chánh niệm – đó là mối quan hệ của ta với những gì đang diễn ra, đặc biệt khi ta phản ứng mạnh và cảm xúc bị co rút. Đó có thể chỉ là với trải nghiệm nội tâm, nhưng như Kinh Satipatthāna – văn bản dạy về thực hành chánh niệm – nhắc nhở, để thực hành thực sự, cần phải bao gồm cả trải nghiệm bên trong, bên ngoài, và sự giao hòa giữa hai thứ đó.
Tiến sĩ Dan Siegel, người góp phần phát triển lĩnh vực Neurobiology liên cá nhân, đã chứng minh rằng: “Cái tôi mà ta trải nghiệm như là ‘tâm’ thực chất là sự kết hợp giữa thân xác và mối quan hệ.” Các kết quả quét não ủng hộ điều này – rằng tâm thức phát sinh từ cả bối cảnh thân thể và xã hội mà ta đang sống trong đó. Vậy nên, hãy nhớ đưa tất cả các mối quan hệ – với chính mình và người khác – vào thực hành. Khi ai đó bước vào phòng với tâm trạng tồi tệ và bạn phản ứng, đó không phải lỗi của bạn. Chúng ta cùng sống trong cuộc đời này. Nếu lúc ấy bạn có thể nhớ đến chánh niệm, nó sẽ giúp phá vỡ trạng thái “mê” và bạn có thể tác động trở lại tình huống. Việc nuôi dưỡng những trạng thái tâm như hạnh phúc, hoan hỷ và bình an có thể là món quà lớn lao cho thế giới. Ta có thể ảnh hưởng tích cực đến người khác bằng chính năng lực nội tâm đó – chỉ bằng cách nhận diện sự phản ứng của mình và sẵn sàng hướng về lòng quan tâm. Tôi làm điều này hết lần này đến lần khác với con tôi.
Vậy nên, lần tới khi bạn ở trong một căn phòng đông người, đang lái xe một mình, rửa bát – hay nếu giống tôi, bạn có một bàn chải điện kêu lên mỗi 30 giây – hãy nhớ rằng chính lúc này đây là cơ hội. Cả cuộc đời này là để ta ghi nhớ sự hiện diện với chánh niệm và tình thương.
Đó chính là thực hành – nếu bạn sẵn lòng bước vào.
Emily Horn









