Trang chủ Văn học Thơ Nhớ Nguyên Thiều

Nhớ Nguyên Thiều

97

Tôi cách Nguyên Thiều đã bấy lâu

Nhưng trong ký ức vẫn in sâu

Khung trời kỷ niệm, nôi Đạo Pháp

Bao nỗi luyến lưu thuở ban đầu.

 

Tôi nhớ Nguyên Thiều dáng Tháp xưa

Trải bao năm tháng với gió mưa

Dẫu được mệnh danh là Bánh Ít

Nhưng thấm trong tôi ngọt lịm thừa.

 

Tôi nhớ Nguyên Thiều dáng Tháp cao

Sơ sẩy bao phen trợt té nhào

Như cái dòng đời xuôi với ngược

Tuổi non sức yếu biết làm sao?

 

Tôi nhớ Sông Côn mỗi buổi chiều

Dạo chơi thong thả biết bao nhiêu

Cùng dắt nhau qua bờ bên ấy

Dù phải vượt bao sóng gió nhiều.

 

Tôi nhớ Nguyên Thiều cái hũ tương

Dù cho cách biệt đến muôn phương

Hương vị đậm đà sao quên được?

Đạm bạc tu hành góp tư lương.

 

Tôi nhớ Nguyên Thiều lớp Tăng Ni

Bao đêm mài miệt thức ôn thi

Trả nợ bút nghiên lo bổn phận

Soi đèn Trí Tuệ tỏ lối đi.

 

Tôi nhớ ơn tình Giáo Thọ Sư

Tận tụy hi sinh, đức phụ từ

Đào tạo Tăng Tài cho Phật Pháp

Làm sao báo đáp, nặng ưu tư?

 

Tôi nhớ Nguyên Thiều Tượng Thích Ca

Mỗi khi phiền não khuấy tâm ta

Lặng lẽ bên Người hương khấn nguyện

Ấm cúng chở che tựa bên Cha.

 

Dù phải xa quê tháng năm dài

Tiếng chuông chùa cũ vọng hồn ai

Gọi khách phong trần quay bước lại

Trở về hội nhập thể Như Lai.

 

Mùa hè 2013