Trang chủ Người thời nay Nghệ sĩ NSƯT Kim Cương: “Chỉ cần một chữ buông!”

NSƯT Kim Cương: “Chỉ cần một chữ buông!”

125

Vừa nhận điện thoại của tôi, NSƯT Kim Cương “chặn” ngay: “Nè, nói chuyện gì thì nói, bỏ chuyện Hương Lan và Lá sầu riêng qua một bên nghen. Tôi mệt lắm rồi… Ờ, nói chuyện Bùi Giáng, nói chuyện đời thì được!”.

Thật ra, Kim Cương không thích nói nhiều về chuyện tình của Bùi Giáng đối với chị. Cách đây mấy năm, do Thanh Niên khẩn khoản quá, chị mới đồng ý cho viết. Thế là tôi trở thành “bạn” của chị. Chị cười: “Chắc tại giọng văn nữ gần gũi, chân tình, hợp với tôi. Không ai hiểu phụ nữ bằng phụ nữ”.


“Đã từng định tự tử”


Mà tôi đã hiểu chị bao nhiêu? Có hôm, tự nhiên chị gọi điện, rủ tôi đi ăn sáng ở nhà hàng Rex. Đến nơi, thấy chị có xe hơi đưa tới, vừa đẹp, vừa sang. Nhưng không hiểu sao tôi lại thấy chị có vẻ buồn và cô đơn quá. Quả thật, một hồi sau, chị buột miệng nói: “Sao mình trao hết cho người ta cả cuộc đời, cả tâm tư mình mà người ta không biết quý vậy em?”. Tôi ậm ừ: “Nhưng có biết bao người khác quý chị…”. Tất nhiên, tôi đã khiên cưỡng, vì cái chị muốn nói là tình yêu, còn cái tôi định nói là tình gia đình, bè bạn, khán giả, cả những bệnh nhân, những người nghèo mà chị đang giúp đỡ. Làm sao so sánh? Ấy thế chị cũng tươi tỉnh ra, và tôi lái câu chuyện sang hướng khác, để chị trở lại là con người mạnh mẽ, yêu đời.








 
NSƯT Kim Cương và cháu nội Ti-tô


Có lẽ tôi đã hơi “dở”, không cho chị tiếp tục bộc lộ một con người khác của chị – con người yếu đuối, cần một bóng tùng bách chở che. Có khi bộc lộ được thì chị nhẹ lòng hơn. Nhưng tôi sợ chị khóc. Mắt chị dễ ướt lắm. Bình thường trông “dữ dằn” vậy chứ chỉ cần nói động một tí đã tràn ra nỗi sầu. Chị giả lả: “Chắc nhờ vậy nghệ sĩ mới nhập vai một cách dễ dàng vào nỗi đau của biết bao nhân vật. Người ta chưa đau, mình đã đau. Người ta đau ít, mình đau nhiều”. Có lần đọc báo thấy hoàn cảnh gia đình một phụ nữ bi đát lắm, chị ràn rụa nước mắt, lật đật chạy tới giúp đỡ. Ai ngờ, thấy người ấy ngồi… tỉnh queo. Chị khâm phục sức chịu đựng của người đó. Rồi lần nghe tin nghệ sĩ Thanh Nga bị bắn chết, chị đang ẵm con trai đi khám bệnh, liền giao cho người nhà, còn mình hộc tốc chạy tới trụ sở đoàn Thanh Minh, chỉ hỏi một câu rồi… xỉu luôn. Kim Cương yếu đuối và Kim Cương mạnh mẽ, là hai mặt thống nhất để làm nên một “kỳ nữ” cho đời. Chị khâm phục người ta, nhưng chính chị cũng được người ta khâm phục, vì sự chịu đựng để có ngày hôm nay, vừa có sự nghiệp cho riêng mình, vừa đưa tay ra dìu đỡ người khác. Thôi thì, một chút niềm yêu không trọn vẹn, ắt tạo hóa đã cố tình ban tặng, để chút trọn vẹn này càng làm tăng thêm vẻ đẹp cho kỳ nữ Kim Cương.


Nhưng bây giờ, không nghe chị nhắc chuyện tình yêu nữa. Lạ thiệt! Chị cười: “Kể thiệt cho nghe nè, mười mấy năm trước tôi còn định tự tử nữa đó. Tôi gặp Hòa thượng Thanh Từ ở thiền viện Thường Chiếu, than thở: “Thầy ơi, con chỉ là một người bình thường, muốn sống một cuộc đời bình thường, làm vợ, làm mẹ bình yên, sao tìm hoài không thấy?”. Thầy trả lời một câu mà tôi “ngộ” luôn: “Con ơi, thế gian này đâu phải ai muốn gì là được nấy. Có người chỉ muốn một điều thôi, cũng không toại nguyện. Còn con muốn 10 điều, đã đạt 7 điều, may mắn lắm rồi. Nếu được cả 10, hóa ra con là tiên, là Phật hay sao. Vậy, biết cái gì không được thì đừng muốn, thế là hết khổ”. Từ đó tôi không dằn vặt nữa. Và tôi dồn hết tình thương cho mọi người, cảm thấy hạnh phúc ngay trong tầm tay chứ không phải tìm ở đâu xa xôi”.


Rồi chị quy y, được Hòa thượng đặt pháp danh là Từ Huệ. Lâu lâu chị mới gặp thầy được một lần, nhưng lần nào cũng được thầy dạy cho bài học thấm thía. Một lần, chị nói: “Xin thầy cho con một kim chỉ nam, vì đời nghệ sĩ phức tạp quá!”. Thầy đọc bài thơ Mộng. “Dài quá thầy ơi! Thầy dạy con cái gì ngắn ngắn đi!”. “Vậy một chữ buông”. Thế là từ đó, bất cứ chuyện gì đến, chị coi nó là giả tạm, thị phi, cứ buông bỏ là xong. Chị vui vẻ cho biết: “Cũng không dễ đâu. Mình là chúng sanh mà, thiên hạ chọc mình giận, mình cũng nổi giận chứ. Nhưng sau đó nhớ lại, mau hết giận hơn trước. Tôi nói thật, Phật giáo như ngọn đèn sáng giúp mình bước đi đúng đường và vững chãi”. Chị có trí nhớ rất tốt, học thuộc những bài chú Mật tông muốn líu lưỡi. Và thiền viện Thường Chiếu là nơi quan trọng đối với chị, vì mỗi khi có sự cố, chị chỉ cần ra đó, ngồi nơi chánh điện, nhắm mắt tĩnh tâm khoảng một tiếng đồng hồ là lòng yên bình, thanh thản.


Kiếp sau xin vẫn là nghệ sĩ








 

NSƯT Kim Cương và Hòa  thượng Thanh Từ – Ảnh: Do nghệ sĩ cung cấp


Bây giờ chị đang có một “tình yêu” mới, là đứa cháu nội Ti-tô vừa lên 7 tuổi. Chị trở thành người nuôi con mọn khi vợ chồng đứa con trai chia tay. Thằng bé Tô-rô năm nào giờ đã là Giám đốc nhân sự của Công ty Pepsi, phụ trách cả khu vực châu Á. Còn chị đêm đêm nằm cạnh cháu nội, dạy cho cháu từng lời ăn tiếng nói. Bé Ti-tô đang ngủ, giật mình vì tiếng rao “Bánh giầy, bánh giò đây!” nên nổi cáu: “Dẹp đi! Cút đi!”. Chị ôn tồn: “Con ơi, người ta nghèo mới phải đi bán. Người ta phải rao thì khách mới nghe mà mua chứ”. Thế là lần sau, bé Ti-tô nghe rao, liền giục: “Nội mua bánh cho người ta đi!”. Hạnh phúc muộn màng của chị đó.


Tô-rô không theo nghệ thuật, chị mừng lắm. Chị không muốn đời con gian nan khổ ải như mình. Nhưng bé Ti-tô lại bộc lộ năng khiếu rõ rệt. Nó múa hát nhảy nhót rất điệu nghệ. Và đặc biệt luôn tự hào về bà nội của mình. Bạn không cho chơi, Ti-tô phản ứng rất… con nít: “Hổng cho tui chơi hả? Bà nội tui là nghệ sĩ Kim Cương nè”. Kim Cương thở dài: “Nếu nó đi theo nghiệp hát thì chịu thôi, biết sao! Mình muốn chở che cho người thân của mình, không muốn họ khổ. Nhưng nói thiệt, bản thân tôi kiếp sau có đầu thai lại làm người cũng xin làm nghệ sĩ mà thôi”. Y như lời nguyện của má Bảy Nam trước khi nhắm mắt. Con tằm vương tơ không chỉ “đến thác” mà còn vương cả kiếp lai sinh!


Lá xanh che mát cho đời


Hôm tôi đến, chị đang sửa chữa căn biệt thự đã có tuổi thọ gần 50 năm ở Q.Phú Nhuận. Trước nhà là cây tùng hơn 40 tuổi, lá xanh um, vững chãi. Chị cười: “Cây tùng này ngày xưa ông Bùi Giáng hay nằm lăn dưới gốc để “ăn vạ” tôi đó. Kỷ niệm quý lắm!”. Chợt nghĩ, chị cứ đi tìm một cây tùng cây bách cho đời mình, mà có khi quên mình chính là cây tùng cây bách cho lão thi sĩ và cho nhiều người khác. 40 năm chị gồng mình “chịu đựng” tình yêu “kỳ quái” của Bùi Giáng, ông ca ngợi chị bao nhiêu thì cũng chửi mắng chị bấy nhiêu trong những cơn điên điên tỉnh tỉnh bất chợt của ông. Nhưng chị vẫn đón tiếp ông, nâng niu ông như một đứa trẻ thơ. Lá xanh từ đời chị phủ bóng mát xuống đời ông. Và màu lá ấy phủ luôn cho kẻ khác. Chị hiện là Phó chủ tịch Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi TP.HCM, Thường vụ Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM, Ủy viên Ban xã hội MTTQVN TP.HCM, một trong 15 ủy viên cố vấn của Công ty sách Kỷ lục VN. Chạy bở hơi tai lo chuyện “vác tù và hàng tổng”, chị bộc bạch chân thành: “Thiệt ra, gần 40 năm nay có trời phật lo hết. Chỉ cần lên tiếng là có người cho tiền, có khi vài tỉ đồng. Mình cứ làm hết lòng, sẽ có sự đền đáp rất thiêng liêng”.


Cái máu làm từ thiện đã ăn sâu nên chị thú vị trước câu chuyện Bill Gates có thể ký séc 1 triệu USD làm từ thiện mà vẫn cố gắng tìm chỗ đậu xe tiết kiệm 10 USD. Bản thân căn nhà của chị  50 năm nay giờ mới tu sửa lại, tiết kiệm là chính. Chị còn “khoe” chiếc điện thoại cũ xì của mình, bao nhiêu lần Tô-rô đòi thay cái mới mà chị cứ không chịu. “Còn xài tốt, mắc gì thay. Đời quá nhiều thứ mê mẩn, không buông bớt, mà chạy hoài theo nó là khổ hoài!”.


Lại quay về với chữ buông. Vâng, chỉ cần một chữ thôi, Kim Cương đã có thể bình yên trong ngôi nhà tự tâm của chính mình.