Trang chủ Văn học Tùy bút Nụ cười của ba

Nụ cười của ba

82

Cuộc sống giản dị của anh thương binh và cô công nhân xưởng may chỉ gói đủ trong hai từ “tạm ổn”. Rồi tôi và em trai ra đời, những bữa cơm gia đình bên nồi cơm gạo làng mới vừa rót nắng, mớ cá ngoài ao còn tươi nguyên ngai ngái mùi bùn và dăm cây rau cải trong vườn. Tất cả điều ấy gói ghém trong một niềm hạnh phúc bình yên của một gia đình miền quê yên ả.

Cũng tới ngày hai chị em tôi lần lượt vào đại học trên Sài Gòn. Nong lúa ngoài sân chưa kịp khô nắng, mớ cá không kịp quẫy đuôi nồi kho trong bếp nhà, mớ rau chưa kịp lên xanh rì màu lá… tất cả đều được mang ra chợ bán để chị em tôi đủ tiền trang trải học phí và sinh hoạt phí trên phố.

Tiền lương công nhân của mẹ không đủ cho chúng tôi ăn học dù mẹ luôn tăng ca và nhận thêm hàng về nhà may. Nghe tiếng thở dài thao thức đêm khuya của mẹ, ba sửa chiếc xe DD cà tàng lại cho chỉn chu hơn. Đêm đêm ba – người xe ôm quên giấc ngủ đêm khuya – trông chờ những vị khách lỡ đường giữa kiếm thêm tiền cho con ăn học. Gió mùa cuối đông lạnh buốt vết thương xưa nhưng tháng ngày đã là cận tết, xuân về ba lại cố gắng… Chúng tôi có thể như trông thấy vết thương ba hằn đỏ, giật giật dưới làn gió lạnh.

Những vất vả, lo toan ấy của ba mẹ cũng chỉ mong tới ngày các con về sum họp. Những ngày tết về cội mai rừng của ba đem từ ngày ra quân ấy lại được điểm tô những bao lì xì, lộc xuân vàng rực xôn xao chào ngày mới. Ba vẫn tự tay chăm sóc vườn cây nhỏ trong nhà. Và nhất là vạt cúc vàng mùa này đơm nụ sắp bung hoa. Bàn tay ba vén khéo của bao ngày chăm em cho nội và người lính chiến lấy rau rừng làm canh. Ba hay đùa “chỉ sợ không có gì để nấu thôi con ạ!”.

Bên tách trà mẹ pha, tôi và em trai có thể nhìn thấy nụ cười ấm áo, hiền từ của ba. Nắng tháng tám, ấm áp hơn trong gia đình nhỏ của chúng tôi. Mùa tốt nghiệp năm nay có thêm niềm vui khi tôi là cô cử nhân nông nghiệp. Rồi đây, theo lời ba, mong tôi sẽ về quê hương làm việc. Vụ mùa quê tôi sẽ trĩu hạt bởi những bàn tay sức trẻ như tôi góp sức dựng xây.

Cội mai rừng khi đơm hoa vẫn giản dị bên khóm hồng rực rỡ, như ba của chúng tôi – anh lính cụ Hồ ngày nào vẫn nếp sống giản dị bên muôn vàn hân hoan, rực rỡ sắc màu của các giá trị khác, ba luôn là niềm tự hào của mẹ, của chị em tôi. Nụ cười trên gương mặt ba như một trời bình yên trong lòng chúng tôi.