Trang chủ Đời sống Ống kính nơi cửa chùa

Ống kính nơi cửa chùa

83

Thỉnh thoảng có tiếng ai đó nói: “Chọn góc độ này nè”, “Ừ, bố cục thế này là đẹp…”, “Lấy một kiểu chỗ này nha!”… Dường như ai cũng muốn tận hưởng tối đa niềm vui trong không khí du xuân đi lễ chùa đầu năm. Nhẹ nhàng và thanh thản!


Một số người trong đám đông ấy bước ra ngoài cửa chùa. Họ đi về phía một vài bức ảnh được dán lên bức tường kia. Đọc và lắc đầu, trầm ngâm và bàn tán. Mỗi người một thái độ biểu hiện trước “tờ báo ảnh’’ chụp những chân dung với tên tuổi, địa chỉ cụ thể được đặt dưới một dòng tít lớn: “Những người hạ trộm lễ chùa”.


Ở đó những khuôn mặt đang thảng thốt nỗi sợ và ê chề với hành vi trộm… lộc. Ở đó là lòng tự trọng được đánh đổi bởi vài cái oản, dăm gói bánh và mươi tờ tiền lẻ mới cứng. Với tư duy quy ra tiền thì chừng ấy lễ vật ngót nghét chưa nổi một trăm ngàn đồng! Ai cũng hiểu thông điệp từ những bức ảnh là mang tính cảnh tỉnh, nhắc nhở lòng người hãy gạt bỏ tính tham, sân, si và hãy sống tử tế, dù chỉ là nơi bắt đầu lời khấn nguyện.


Nghĩ sao mà chua chát quá chừng!


Trong số người đang hứng thú xem ảnh, có một người nước ngoài. Anh ta cao lớn và đang cầm khư khư chiếc máy ảnh. Vào chùa, tôi để ý anh ta không thắp hương, không chắp tay lễ bái. Anh chỉ quan sát những biểu hiện sinh động của mọi người và “nháy” lia lịa như một nhiếp ảnh gia chuyên nhiệp. Có lẽ anh quá ấn tượng với tất cả những gì được chứng kiến trong cuộc hành trình du lịch – khám phá của mình. Bỗng dưng anh trở nên lưỡng lự khi đưa ống kính về phía những bức ảnh. Ảnh của ảnh khó chụp chăng?


Anh tiến lại gần sát, cố đọc để hiểu một tràng chú thích xung quanh những tấm hình. Lặng lẽ đậy nắp ống kính, anh chàng Tây buột miệng nói một mình: “Lạy Chúa, những người khốn khổ!”.


Đến lúc này tôi mới ngỡ ra một điều: anh sành tiếng Việt và đã chiều lòng mình một cách tuyệt đối.


Đám đông vẫn đứng xem.


Những bức ảnh vẫn nguyên sắc thái.


Rất nhiều người nối tiếp bước vào chùa…