Trang chủ Đời sống Phật giáo nói gì về sự thành công

Phật giáo nói gì về sự thành công

Đức Đạt Lai Lạt Ma khuyên rằng chúng ta nên tập trung sống như "một con người chân thành" – một cách diễn đạt về thành công trong Phật giáo mà tôi thấy xúc động một cách khó lý giải.

Điều đầu tiên mà Phật giáo nói về sự thành công là: nó chỉ tồn tại trong chốc lát, giống như mọi thứ khác trong thế gian này. Vô thường là sự giác ngộ lớn đầu tiên của Đức Phật về bản chất của thực tại. Ngài cũng hiểu rằng, hệ quả của điều đó là: mất mát và nỗi khổ luôn hiện hữu trong cuộc sống con người. Bất kể chúng ta đạt được điều gì trong cuộc đời – dù là sự giàu có, danh tiếng, địa vị hay quyền lực – tất cả đều sẽ phai nhạt và tan biến. Không có điều gì trong số đó xứng đáng để ta đặt trọn niềm hy vọng sâu sắc nhất của mình vào; cũng không điều gì trong đó là nguồn gốc của hạnh phúc lâu dài.

Những người đang sở hữu các biểu tượng của thành công thế gian thì bám víu vào chúng và sợ hãi mất đi chúng; còn những người không có chúng thì khao khát và đau khổ vì thiếu vắng. Dù là ở vị trí nào, chúng ta cũng đều chịu khổ, theo lời Đức Phật. Toàn bộ giáo pháp của Ngài là nhằm làm dịu và chuyển hóa khổ đau. Như Ngài đã nhiều lần nói trong các bài pháp thoại của mình: “Ta chỉ dạy một điều và chỉ một điều duy nhất: đó là khổ và con đường chấm dứt khổ.”

Đức Phật hiểu rất rõ về những thứ được xem là biểu tượng của thành công. Ngài sinh ra là một vị hoàng tử và sống trong sự giàu sang, quyền lực và đặc quyền cho đến năm 29 tuổi. Chỉ khi ấy – khi Ngài bừng tỉnh trước thực tế của khổ đau trong đời sống con người – Ngài mới từ bỏ cuộc sống đó và trở thành một người tìm đạo. Ngài từ bỏ thành công thế tục để tìm kiếm một điều gì đó xứng đáng hơn với sự cống hiến của mình. Sau đó, Ngài sáng lập ra một giáo đoàn xuất gia gồm các vị Tăng Ni từ bỏ thế tục, sống cuộc đời đơn giản và thanh bần theo giới luật, tránh xa mọi hình thức thành công thế gian. Lối sống xuất gia này vẫn tồn tại đến ngày nay.

Với những người đang tìm kiếm một lối đi khác biệt với quan niệm thành công theo kiểu Mỹ – vốn dựa trên sự giàu có, địa vị và quyền lực – thì đời sống xuất gia, ít nhất là như một lý tưởng tưởng tượng, vẫn có sức hấp dẫn riêng. Tuy nhiên, sẽ không chính xác nếu nói rằng giáo lý của Đức Phật hoàn toàn chống lại vật chất. Bên cạnh giáo đoàn xuất gia, Đức Phật còn có một cộng đồng cư sĩ rất lớn, những người sống cuộc đời bình thường và vẫn hướng tới những quan niệm thành công thông thường. Xuyên suốt lịch sử, phần lớn tín đồ Phật giáo là cư sĩ. Đức Phật đã truyền dạy những lời dạy dành riêng cho cộng đồng này, rất khác với những lời chỉ dẫn dành cho người xuất gia. Do giới xuất gia là những người bảo tồn các kinh điển Phật giáo truyền lại đến ngày nay, nên cho đến gần đây, các lời dạy dành cho cư sĩ phần lớn bị lãng quên trong một góc khuất của kinh tạng. Nhưng ngày nay, chúng đã được công bố lại trong các tác phẩm như The Buddha’s Teachings of Prosperity của Bhikkhu Rahula. Trong đó, Đức Phật khuyến khích người cư sĩ kiếm tiền một cách đạo đức, để có thể chăm lo cho gia đình. Ngài cũng khuyến khích người chồng tôn trọng vợ mình, cha mẹ quan tâm đến con cái, và mọi người cùng nhau đóng góp vào sự phồn vinh của xã hội rộng lớn hơn.

Do đó, mục đích sâu xa hơn của Phật giáo không phải là bác bỏ các khát vọng thế gian, mà là nhận ra rằng sứ mệnh giảm bớt khổ đau của con người có thể được thực hiện theo nhiều cách khác nhau. Đức Đạt Lai Lạt Ma từng nhận định rằng đời sống xuất gia chỉ phù hợp với rất ít người – thực ra Ngài nói là “một trong một triệu”. Còn với phần còn lại, Ngài khuyên rằng nên tập trung sống như “một con người chân thành” – một định nghĩa Phật giáo về thành công mà tôi thấy vô cùng cảm động.

Sống như một con người chân thành là một định nghĩa về thành công không xoay quanh việc bạn kiếm sống ra sao, sở hữu bao nhiêu tài sản hay có bao nhiêu quyền lực và ảnh hưởng. Là một con người chân thành, điều quan trọng là bạn có phải là người gây ra khổ đau, hay là người cống hiến để giảm bớt khổ đau. Nếu bạn chọn con đường sau, tức là bạn đang đi theo hạnh nguyện của Bồ Tát. Lời nguyện đó chuyển hướng năng lượng tâm linh của bạn khỏi những nhu cầu của chính mình để hướng về nhu cầu của người khác. Khi Đức Đạt Lai Lạt Ma kêu gọi chúng ta sống cuộc đời của một con người chân thành, Ngài đang mời gọi chúng ta theo lời nguyện Bồ Tát. Đó chính là định nghĩa thành công theo Phật giáo của Ngài.

Tôi xin nói thêm một lưu ý. Phật giáo có những lý tưởng rất cao đẹp – như tất cả các tôn giáo – nhưng chúng vẫn chưa được thực hiện một cách hoàn hảo. Khi nhìn vào cách con người đã giảm bớt khổ đau trong vài thế kỷ gần đây – như việc xây dựng pháp quyền, công bằng xã hội và nhân quyền, chăm sóc người nghèo và người bệnh, dân chủ, nữ quyền – thì Phật giáo không đứng ở tuyến đầu trong bất kỳ phong trào nào kể trên. Lập trường của Phật giáo từ xưa đến nay là: vì tâm thức con người là cội nguồn tối hậu của khổ đau, nên đời sống nội tâm phải là nơi chính yếu để chuyển hóa nỗi khổ ấy.

Lập trường này có giá trị – chắc chắn rằng nếu mọi người trên thế giới đều hướng vào nội tâm và sống như “một con người chân thành”, thì thế giới này sẽ bớt đi rất nhiều xung đột và khổ đau – nhưng mối tương tác giữa Phật giáo và các giá trị, phong trào xã hội hiện đại vẫn còn đang ở giai đoạn đầu. Giống như tất cả các tôn giáo, Phật giáo đến với chúng ta với tất cả sức mạnh và cả những điểm hạn chế của nó. Không ai – kể cả Đức Phật – có tất cả mọi câu trả lời.

Lewis Richmond