Tôi đang ngồi trong nhà ăn của một thiền viện, thong thả dùng bữa sáng. Đã bốn tuần trôi qua kể từ khi tôi bắt đầu khóa tu thiền im lặng kéo dài ba tháng. Bên ngoài thì yên tĩnh tuyệt đối, nhưng trong tâm trí tôi thì không hề tĩnh lặng – tôi đang mải mê tranh cãi… với di sản của một nhạc sĩ mà tôi từng rất ngưỡng mộ.
Thật buồn cười, tôi đang trong thời gian tu tập, vậy mà tâm trí tôi lại không ngừng chạy nhảy. Trong Phật giáo, có một khái niệm gọi là papancha – dịch nôm na là “tán loạn tâm ý” hay “sự bành trướng vô tận của dòng suy nghĩ”. Nó là những dòng suy nghĩ miên man, không có hồi kết, nhảy từ chuyện này sang chuyện khác như con khỉ chuyền cành. Nó là thử thách lớn của hành giả thiền định, là “muỗi vo ve” của chính niệm – nhỏ bé nhưng gây khó chịu không ngừng.
Thậm chí ngay cả từ “papancha” nghe cũng lộn xộn như chính bản chất của nó – giống như một từ ngữ vô nghĩa trong trò chơi trẻ con, hay một món ăn lạ, hoặc câu hát vui tai mà ta từng nghe đâu đó. (Nhắc đến câu hát, tôi nhớ đến một buổi tối đi nghe ca sĩ Hồng Nhung biểu diễn ở Nhà hát Lớn…)
Và thế là suy nghĩ tiếp tục trôi đi…
Papancha không chỉ là phiền não trong thiền tập, mà dường như còn là trạng thái “mặc định” của tâm trí con người. Các nhà khoa học thần kinh chỉ ra rằng não bộ, đặc biệt là vùng vỏ trán, liên tục “quét” môi trường, suy nghĩ, liên tưởng, phân tích… Tâm trí con người không đứng yên – nó luôn tìm kiếm, phân nhánh, bẻ lái, tạo nên một mê cung suy tưởng mà ta nhiều khi không hề hay biết mình lạc vào từ khi nào.
Điều trớ trêu là chính khả năng tư duy giúp nhân loại tiến hóa cũng lại là nguyên nhân sâu xa của nhiều nỗi khổ. Trong giáo lý nhà Phật, gốc rễ của khổ là chấp thủ – nhưng “phương tiện chuyên chở” khổ đau chính là dòng tâm thức chưa được soi sáng. Chúng ta lo về tương lai, tiếc về quá khứ, tái hiện lại cuộc trò chuyện cũ, diễn tập cho những tình huống chưa đến, viết lại câu chuyện đời mình theo cách ta muốn, thèm muốn điều chưa có, oán trách điều đã xảy ra… Chỉ cần để tâm trí vận hành tự do, không tỉnh thức, ta có thể tự tạo ra cả một cõi địa ngục ngay trong lòng mình.
Vì vậy, chính niệm – hiểu một cách cốt lõi – chính là khả năng nhận diện và thuần hóa dòng papancha ấy. Là sự rèn luyện để đứng ngoài, quan sát tâm trí mình đang nghĩ gì, cảm gì, mà không bị cuốn theo.
Một hiểu lầm phổ biến là thiền định nhằm để “dừng suy nghĩ” – nhưng thực ra, thiền không phải là dập tắt ý nghĩ, mà là xây dựng một mối quan hệ mới với suy nghĩ: lặng lẽ lắng nghe, như một người quan sát hiền lành.
Suy nghĩ không phải là một cái máy bật-tắt. Nó giống như thị giác hay thính giác – khi mắt mở thì ta nhìn thấy, khi tai nghe tốt thì âm thanh vang lên. Suy nghĩ cũng vậy – nó cứ đến, như mây trời, như sóng nước. Ta không cần làm gì để tạo ra nó, và cũng không thể ngăn nó hoàn toàn.
Vấn đề chỉ phát sinh khi ta bắt đầu tin rằng “tôi nghĩ điều này, nghĩa là nó đúng”, hoặc “tôi không nên nghĩ điều này”, hoặc “tôi không muốn nghĩ thế này!”. Một bậc thầy Phật giáo từng nói: “Đừng tin tất cả những gì bạn nghĩ.”
Trở lại với bữa sáng của tôi – khi tôi nhận ra mình đang cãi vã trong tưởng tượng với… con cháu nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (người sáng tác bài hát nổi tiếng mà tôi từng nhảy cùng một người bạn), tôi giật mình tỉnh ra. Câu chuyện là thế này: tôi nhớ đến một bài nhảy xưa, nảy ra ý tưởng viết truyện ngắn. Nhưng nếu viết thì phải trích lời bài hát. Muốn trích thì phải xin phép. Tác giả đã mất, phải xin phép gia đình. Nhưng lỡ họ từ chối thì sao? Tôi sẽ thất vọng. Tôi tức giận. Tôi bắt đầu tưởng tượng một màn tranh chấp bản quyền… Và thế là, khi chưa kịp viết dòng nào, tôi đã “thua kiện” trong tâm trí mình.
Tôi bừng tỉnh. Hơi thở trở lại. Tim đập nhanh. Tôi đang trừng mắt nhìn vào khoảng không. Cơ thể tôi vẫn ngồi trong nhà ăn của thiền viện, nhưng tâm trí tôi thì vừa du hành qua một vụ kiện tưởng tượng chưa từng xảy ra và cũng chẳng bao giờ xảy ra.
Bao lâu rồi tôi chìm trong “cơn mê papancha” đó? Vài giây? Vài phút? Hay trong những phiên bản khác, tinh vi hơn, tôi đã mê lạc nhiều năm?
Tôi mỉm cười, hít thở, và lặng lẽ ăn nốt chén cháo nguội.
Nếu sau này tôi viết một vở nhạc kịch về đời mình, tôi sẽ đặt tên là “Người đàn ông của papancha”.
Một cái tên tuyệt vời. Chỉ tiếc là, trong im lặng này, chẳng có ai để tôi kể lại mà cùng bật cười.