Trang chủ Quốc tế Tân Giáo hoàng có tiếp tục xây dựng cầu nối giữa Công...

Tân Giáo hoàng có tiếp tục xây dựng cầu nối giữa Công giáo và Phật giáo?

Vào ngày 8 tháng 5 năm 2025, Giáo hoàng Leo XIV lần đầu tiên lên tiếng trước toàn thế giới với tư cách là giáo hoàng, từ ban công của Đền thờ Thánh Phêrô, kêu gọi một “nền hòa bình không vũ trang và giải giới.” Với cụm từ ngắn gọn nhưng đầy sức gợi này, ngài thể hiện sự tiếp nối với người tiền nhiệm – Giáo hoàng Phanxicô – đồng thời mở ra một chương mới cho Giáo hội Công giáo và sự gắn kết của Giáo hội với các truyền thống đức tin trên thế giới. Đối với người Phật tử, đặc biệt là những người quan tâm đến việc xây dựng hòa bình toàn cầu và hợp tác liên tôn giáo, triều đại của Giáo hoàng Leo có thể mang lại những cơ hội mới cho đối thoại và hành động chung đầy ý nghĩa.

Tương tự Giáo hoàng Phanxicô – người đã để lại dấu ấn lịch sử trong 12 năm trị vì thông qua những tiến bộ trong tương tác liên tôn và công bằng xã hội – Giáo hoàng Leo kế thừa một Giáo hội đang nỗ lực cải cách nội bộ và khẳng định vị thế trên trường quốc tế. Nhưng vị giáo hoàng mới này là ai, và lý lịch cũng như các giá trị của ngài có ý nghĩa gì đối với Phật giáo?

Triều đại của Giáo hoàng Phanxicô đã để lại dấu ấn sâu đậm trong mối quan hệ Công giáo – Phật giáo. Ngài nổi tiếng với việc đặt đối thoại lên trên giáo điều, mở rộng lòng từ bi tới người tị nạn, người nghèo và những người sống bên lề xã hội. Chuyến viếng thăm Mông Cổ năm 2023, nơi người Công giáo chiếm chưa đến 0,05% dân số, là biểu tượng cho tầm nhìn toàn cầu của ngài và khẳng định niềm tin rằng Giáo hội Công giáo nên hành động với “tinh thần cởi mở và tôn trọng những giá trị mà các truyền thống tôn giáo khác mang lại.” Tư tưởng này vang vọng sâu sắc với các giá trị Phật giáo, đặc biệt ở các khu vực như Đông Nam Á – nơi người Công giáo và Phật giáo cùng tồn tại trong các bối cảnh văn hóa phức tạp.

Giáo hoàng Phanxicô cũng có những bước đi ngoại giao và khuyến giáo mang tính đột phá. Việc ngài cùng Đại Imam al-Azhar ký vào Tuyên ngôn về Tình huynh đệ nhân loại năm 2019 đã dẫn đến việc xây dựng “Nhà gia đình Abraham” tại Abu Dhabi – một khu tổ hợp tôn giáo chung dành cho tín đồ Hồi giáo, Kitô giáo và Do Thái. Dù Phật giáo không phải là bên ký kết trực tiếp, biểu tượng của không gian linh thiêng được chia sẻ đã truyền cảm hứng cho nhiều cộng đồng Phật tử, những người đang tìm kiếm con đường tương tự trong sự tôn trọng lẫn nhau.

Với người Phật tử, những nỗ lực này không đơn thuần mang tính biểu tượng. Hội đồng Giáo hoàng về Đối thoại Liên tôn – nay là Bộ Đối thoại Liên tôn – đã duy trì mối quan hệ lâu dài với cộng đồng Phật giáo ở Châu Á, đặc biệt là Nhật Bản, Sri Lanka và Thái Lan. Dưới thời Giáo hoàng Phanxicô, các mối quan hệ này ngày càng bền chặt hơn, bao gồm cả các cuộc gặp cấp cao với chư Tăng Phật giáo tại Campuchia và Myanmar, cũng như nhiều thông điệp chúc mừng lễ Vesak thể hiện sự đồng điệu đạo đức giữa hai truyền thống. Đặc biệt, thông điệp lễ Vesak năm 2015 của Vatican kêu gọi hai tôn giáo cùng hợp tác chấm dứt chế độ nô lệ toàn cầu, và BDG (Buddhistdoor Global) đã nhiệt liệt hưởng ứng: “Thông điệp Vesak của Giáo hội Công giáo xứng đáng nhận được sự tán thành mạnh mẽ từ cộng đồng Phật giáo. Tăng đoàn của chúng ta không đủ mạnh để tự mình xóa bỏ chế độ nô lệ. Nhưng nếu cùng hợp tác với các tôn giáo lớn trên thế giới và cộng đồng tín đồ toàn cầu, chúng ta có thể góp phần thúc đẩy sự kết thúc của nó.”

Từ đó, ngay từ đầu triều đại của Giáo hoàng Phanxicô, những mối liên kết, khát vọng và sự tôn trọng lẫn nhau giữa hai tôn giáo ngày càng phát triển. Điều đó đặt ra một thử thách lớn cho vị giáo hoàng hiện tại.

Giáo hoàng Leo XIV, sinh ra với tên Robert Prevost tại Chicago, và từng có hơn hai thập kỷ hoạt động mục vụ tại Peru, mang đến tòa thánh một bản sắc xuyên quốc gia rõ rệt. Là thành viên của Dòng Augustinô – một dòng tu tập trung vào truyền giáo và mục vụ – Giáo hoàng Leo có một cảm quan sâu sắc về sự gần gũi với những người bên lề xã hội. Việc ngài được đào tạo tại Học viện Thần học Công giáo, nổi tiếng với trọng tâm liên tôn, và chịu ảnh hưởng bởi linh mục John T. Pawlikowski – người tiên phong trong đối thoại Do Thái – Kitô giáo – cho thấy một nền tảng dựa trên sự gặp gỡ và cởi mở.

Dù còn mới trong các hoạt động nội bộ của Vatican – chỉ mới được phong Hồng y năm 2023 và từng giữ chức Tổng trưởng Bộ Giám mục trong thời gian ngắn – nhưng Giáo hoàng Leo không xa lạ với những thách thức mục vụ toàn cầu. Gốc gác Creole, khả năng nói nhiều ngôn ngữ, và kinh nghiệm ở khu vực Mỹ Latinh cho phép ngài tiếp tục tầm nhìn toàn cầu của Giáo hoàng Phanxicô, có lẽ với sự chú trọng hơn nữa tới phương Nam và các quốc gia từng là thuộc địa.

Đối với người Phật tử, đặc biệt tại các quốc gia Mỹ Latinh – nơi Phật giáo là tôn giáo thiểu số – việc bổ nhiệm Giáo hoàng Leo có thể mở ra cơ hội hợp tác liên tôn mới về công lý khí hậu, quyền lợi người bản địa và xóa đói giảm nghèo.

Là một tu sĩ Augustinô, Giáo hoàng Leo được hình thành từ thần học của Thánh Augustinô thành Hippo – một giám mục châu Phi với giáo lý nhấn mạnh sự chuyển hóa nội tâm, cộng đồng, và tính vô thường của quyền lực thế gian. Tầm nhìn của Thánh Augustinô về “Thành phố của Thiên Chúa” không quá khác biệt với lý tưởng của Phật giáo về việc kiến tạo một thế giới trải nghiệm mới (tiếng Phạn: loka) dựa trên tâm ý – một không gian được nuôi dưỡng bằng đời sống đạo đức, trí tuệ và lòng từ bi. Các học giả như John Makransky đã khám phá những điểm tương đồng và khác biệt giữa tầm nhìn tâm linh của Thánh Augustinô và các tư tưởng Phật giáo.

Hơn nữa, bản sắc châu Phi của Thánh Augustinô thách thức những giả định mang tính Âu tâm về nguồn gốc của Kitô giáo. Sự thay đổi nhận thức tinh tế này – hướng về một Giáo hội có cội rễ từ châu Phi và tương lai nghiêng về phương Nam – tương thích với sự tái định vị châu Á trong diễn ngôn tâm linh toàn cầu của Phật giáo, ngay cả khi sự tái định vị này diễn ra thông qua các phương tiện phương Tây.

Không phải ngẫu nhiên mà bài phát biểu nhậm chức của Giáo hoàng Leo nhấn mạnh đến việc giải giới và xây dựng hòa bình. Khi lặp lại quan điểm nhất quán của Giáo hoàng Phanxicô trong việc chỉ trích chủ nghĩa quân phiệt và buôn bán vũ khí – cũng là vấn đề trung tâm của Phật giáo nhập thế hiện đại – Giáo hoàng Leo tự đặt mình vào một sứ mệnh đạo đức vượt qua ranh giới tôn giáo. Cụm từ “không còn chiến tranh nữa,” được ngài nói ra chỉ vài ngày sau đó, như một lời hiệu triệu gửi tới các cường quốc thế giới, đề cập đến các cuộc xung đột ở Gaza, Ukraine và biên giới Ấn Độ – Pakistan.

Tuy nhiên, dù mang nhiều kỳ vọng, Giáo hoàng Leo XIV vẫn là một ẩn số trên nhiều phương diện. Không giống người tiền nhiệm thường xuyên được chụp ảnh khi ôm chư Tăng Phật giáo và phát biểu trước các diễn đàn liên tôn, Giáo hoàng Leo vẫn chưa bày tỏ một tầm nhìn cụ thể về mối quan hệ Công giáo – Phật giáo. Việc thiếu kinh nghiệm ngoại giao có thể đồng nghĩa với việc giảm bớt các cử chỉ hoành tráng trên sân khấu quốc tế, nhưng điều này cũng có thể mở đường cho các sáng kiến mục vụ thực tiễn và sâu sắc hơn.

Trong thời đại mà chủ nghĩa dân tộc, phe phái tôn giáo và khủng hoảng sinh thái đang gia tăng, cả Phật tử và người Công giáo đều đối diện với lời mời khẩn thiết để hiện thực hóa các giáo lý cao quý nhất của mình. Phật tử có thể tìm thấy sự đồng điệu với Giáo hoàng Leo trong việc bảo vệ tự do tôn giáo, vận động cho người nghèo và ứng phó với khẩn cấp khí hậu. Các diễn đàn hợp tác như các cuộc gặp gỡ giữa thần bí học dòng Terêsa và truyền thống Phật giáo trong các cuộc đối thoại liên tôn tại Avila, Tây Ban Nha – nơi thu hút học giả từ khắp thế giới, bao gồm cả nhiều học giả Hồng Kông – có thể tìm được luồng sinh khí mới dưới sự dẫn dắt của Giáo hoàng Leo.

Hơn nữa, cam kết của Giáo hoàng Leo đối với sự đơn sơ và chăm sóc mục vụ có thể tạo tiếng vang với các tăng đoàn Phật giáo đang vật lộn giữa hiện đại hóa và sự mỏi mệt thể chế. Như Justin Whitaker của BDG từng nhận xét trong một bài viết năm 2020 về thực hành Phật giáo và Kitô giáo trong việc xây dựng hòa hợp xã hội: “Khi mức độ tiện nghi vật chất của chúng ta tăng lên, thì những bức tường giữa chúng ta và những người bất đồng cũng dày thêm. Tuy nhiên, chính thực hành của các truyền thống chúng ta – khi ta bước ra khỏi sự ồn ào thường nhật – lại hướng ta đến sự kết nối và lòng quan tâm sâu sắc dành cho nhau.”

Trong nhiều truyền thống Phật giáo, sự xuất hiện của một vị lãnh đạo tâm linh mới thường được đón nhận bằng sự kiên nhẫn quan sát. Điều này có lẽ cũng đúng với Giáo hoàng Leo. Sức cuốn hút của ngài có thể trầm lắng hơn Giáo hoàng Phanxicô, các cử chỉ có thể chừng mực hơn, nhưng điều đó không đồng nghĩa với sự thụ động. Như sự tĩnh lặng của một hồ nước trên núi ẩn giấu chiều sâu và sự sống bên dưới, những thông điệp ban đầu của Giáo hoàng Leo gợi mở một triều đại nghiêng về lắng nghe, chữa lành và xây cầu nối.

Đối với người Phật tử – đặc biệt là những ai tham gia các sáng kiến liên tôn hoặc các hoạt động công bằng xã hội – lời mời gọi đã rõ ràng: hãy quan sát, tham gia và đón nhận thời khắc này với sự tò mò và cẩn trọng.

Như Giáo hoàng Phanxicô từng nói trong chuyến thăm Sri Lanka năm 2015: “Việc thờ phượng chân chính Thiên Chúa không sinh ra phân biệt đối xử, hận thù hay bạo lực, mà là sự tôn trọng tính thiêng liêng của sự sống, phẩm giá và tự do của tha nhân, cùng sự tận tụy yêu thương vì phúc lợi của tất cả mọi người.” Liệu Giáo hoàng Leo có tiếp nối những cam kết đó một cách rõ ràng trong hành động liên tôn hay không vẫn còn là điều chưa thể biết.

Nhưng với tư cách là người Phật tử dấn thân vì hạnh phúc toàn cầu, chúng ta nên lắng nghe lời của vị tân giáo hoàng với cả trái tim: Hãy cùng nhau tìm kiếm “một nền hòa bình không vũ trang và giải giới.” Đó là nền hòa bình xứng đáng với mọi truyền thống.

Buddhistdoor Global