Tôi đã nán lại dự hết cuộc lễ và là một người dân mộ Phật, tôi thấy vui buồn lẫn lộn sau khi hoàn mãn buổi lễ.
Trước hết tôi thấy: Cuộc lễ này tại sao không tổ chức tại một Hội trường nào đó để xứng với tầm vóc của một tổ chức Tôn giáo lần đầu tiên được thành lập, mà lại tổ chức ngoài trời, toàn các vị cao tuổi; mưa nắng; giao thông… Nhưng hỏi ra thì được biết UBND tỉnh Lạng Sơn không chấp thuận cho mượn hoặc cho thuê hội trường???
Hôm đó tôi chẳng thấy vị lãnh đạo nào của UBND tỉnh tới dự. Tôi tò mò hỏi mấy vị ngồi cạnh thì được biết, ông Phó chủ tịch tỉnh đã có chương trình đến dự nhưng không hiểu vì sao lại báo hoãn không đến, trong khi đó ông Nguyễn Thế Doanh – trưởng Ban tôn giáo Chính Phủ cùng đại diện Ban dân vận Trung ương và các Hoà Thượng của 18 tỉnh thành hội Phật giáo về dự đông đủ!
Qua báo cáo của vị Phó ban đại diện, tôi thấy, Lạng Sơn là một tỉnh biên giới, nhạy cảm về chính trị tôn giáo… nhiều kẻ xấu lợi dụng để tuyên truyền các đạo lạ; việc có nhiều các vị Tăng sĩ hành đạo theo tinh thần “Đạo Pháp – Dân Tộc – Xã Hội Chủ Nghĩa” của Phật giáo Việt Nam như tôi nghĩ là quá tốt. Nhưng chùa chiền của tỉnh lạng Sơn không có nhiều lại do ngành Văn hoá quản lý thì thật bất tiện cho các Sư về trụ trì.
Trong Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo và Hiến chương của Giáo hội Phật giáo tôi được biết là các chùa chiền là cơ sở và tài sản của Giáo hội… vậy thì việc quản lý của địa phương đối với các chùa có đúng không?
Đối với Giáo hội tôi cũng thấy nên khuyến khích cho các Sư trẻ đến với các vùng sâu vùng xa để hành đạo. Cả tỉnh Lạng Sơn duy nhất có hai thầy trò vị sư trụ trì chùa Thành là quá ít trong khi các tỉnh thành phố khác, các Sư có mấy trăm (thậm chí trên một ngàn như Hà Tây). Tôi cũng rất thán phục việc tổ chức cuộc lễ ra mắt khi biết là chỉ có mấy thầy trò Sư Thích Quảng Truyền lo toan cho cuộc lễ, bên cạnh rất nhiều quan điểm gây khó dễ…
Ngồi bên dưới của lễ đài, tôi được nghe bản báo cáo và nhiều người nói chuyện về những gì đã và đang tồn tại của Phật giáo Lạng Sơn vừa mới trứng nước ra đời. Tôi thấy rất lo và nặng lòng suy nghĩ. Là một công chức đang làm công tác quản lý, tôi đồng cảm với những khó khăn của Ban đại diện và phải nói khách quan là vị sư trụ trì chùa Thành mới là người vất vả nhất giữa những nhìn nhận và quan điểm còn chưa đúng mức của một số cá nhân nào đó về Phật giáo.
Tôi thầm mong cho Ban đại diện và sư Thích Quảng Truyền sẽ khắc phục được những hạn chế đó để hoàn thành được phương hướng hoạt động của mình, sáng tỏ hơn nữa truyền thống “Hộ Quốc An Dân” của Phật giáo Việt Nam qua mấy ngàn năm đồng hành cùng Dân Tộc.
Tôi cũng mong sao có nhiều vị Tăng trẻ dám chấp nhận gian khổ để đến với vùng sâu vùng xa, đem ánh sáng tâm linh chính tín cho mọi người, ngõ hầu xây dựng đời sống tốt đẹp hơn. Tôi cũng mong sao có ai đó còn nhìn nhận về Phật giáo sai lệch, hãy lấy chính những kết quả mà Đạo Phật đã làm để chuẩn thước đo cho quan điểm của cá nhân mình, chẳng phải là chính kiến hay sao.








