Trang chủ Văn học Tùy bút Theo mẹ đi Chùa…

Theo mẹ đi Chùa…

65

Thật sự đi học tu như vậy con mới thấy công việc tổ chức khóa tu nhiều ngày như thế này với số người rất đông về dự (trên cả mấy ngàn người) mà mọi việc hầu như Quý Thầy và Ban tổ chức đã “lập trình sẵn” hay sao đó!

Tất cả đều có tổ chức theo một thời gian nhất định như là một thời khóa biểu, buổi sáng từ 4 giờ 30 hoạt động trong thời khóa tu  đã bắt đầu diễn ra trật tự nhất định cho đến 21 giờ 30 thì mới kết thúc một ngày tu học và  sinh hoạt của người tham gia tu học.

Những  khóa Phật thất với thời gian dù ngắn thôi, nhưng con học được rất nhiều điều về hiếu hạnh, con thấy mình thật sự đang sống trong một đại gia đình – một gia đình mà ở đó mình rất hạnh phúc, rất an vui, rất bình an. Đó là “Gia đình tâm linh”

Vâng! Qua những ngày ở Chùa như vậy con có mới có thời gian đọc thêm kinh sách, hiểu được một số lễ nghi trong sinh hoạt nhà Chùa.  Với sự dìu dắt của Sư Ông, của Quý Thầy con cũng cảm nhận được một điều hết sức mầu nhiệm của đạo Phật.

Và con lại hy vọng một ngày nào đó khi đã đủ duyên lành và đủ hiểu biết con có thể trở thành người con Phật, để được khoát lên người chiếc áo tràng màu lam như nhiều Phật tử khác…

Rồi duyên lành cũng đến với con, tâm nguyện đã thành tựu, ngày rằm tháng tư  năm ấy, con cùng gần 100 người nữa được Quy Y, được thọ Ngũ giới và có Pháp danh – Ngọc Hạnh. Con mừng vui không thể tả nổi. Con đã rơi lệ vì quá sung sướng và hạnh phúc…Con có thêm bạn tu nữa như bạn Ngọc Bảo, Ngọc Mai, Chị Ngọc Thủy, Chị Ngọc Tâm…

Bây giờ thì hầu như chủ nhật nào cũng vậy con lại lên Chùa cùng với người thân, đến nơi trong cảnh Chùa thanh tịnh, trong tiếng chuông chùa trầm hùng ngân vang con lại thấy lòng tràn đầy niềm an vui, hạnh phúc.

Đặc biệt là được nghe danh hiệu của đức Phật A Di Đà thì con cảm thấy rất hạnh phúc trong sự bảo bọc, thương yêu của Quý Thầy, của mọi người của và con cũng không quên chia sẻ hạnh phúc này với mẹ con, với bạn bè con và với tất cả mọi người.