Trang chủ Văn hóa Giới thiệu sách "Thiền của tôi": Hãy tìm đọc khi cảm thấy cô đơn

"Thiền của tôi": Hãy tìm đọc khi cảm thấy cô đơn

102

Ấn tượng mà bạn dễ dàng cảm nhận được ngay từ những trang đầu cuốn sách "Thiền của tôi" chính là khung cảnh Thượng Hải: Một thành phố nổi tiếng xa hoa và lãng mạn, một thành phố mà ai ai cũng vội vã với những chuyến xe của riêng mình. Ấy là thiên đường, nơi con người ta nuôi dưỡng cái ước mơ biến thành trọc phú chỉ sau một đêm tích tắc. Thế nhưng, qua con mắt của nhân vật nữ chính Coco – thì những phồn hoa đô thị ấy đã thuộc về quá khứ! Thượng Hải bây giờ càng hiện rõ hơn gương mặt thực tế và thô lỗ – “Ở đây, mọi thứ đều đang lay động, biến đổi, không nhận biết”, cái gì cũng có thể xảy ra, đến rất nhanh, sau đó thì sao? Cũng có thể đi rất nhanh! Chính vì thế mà mọi vật xung quanh nàng “cứ rồ lên mà chạy trong ảo giác”, trong vòng xoáy của kim tiền và thủ đoạn…

Ở trong thế giới vừa hưng phấn vừa nhức đầu ấy, Coco cảm thấy lạc lõng vô bờ bến. Nàng là một nhà văn, nàng khát khao một sự vượt thoát, khao khát một cuộc sống mới mẻ hơn. Nàng tìm đến rượu, đến thuốc lá và những viên thuốc ngủ hằng đêm trong buồng tắm. Nàng tiêm nhiễm hết thảy mọi thứ thuốc độc của thành phố này, và ngay cả cách nhìn về tình yêu cũng vậy. Như mọi phụ nữ trên đời, Coco cần tình yêu như hơi thở. Nàng “ngậm tình yêu trong miệng, giấu dưới gối, nhét sâu trong tử cung, viết ra trên giấy”… Nhưng tiếc thay, đối với Coco, đám đàn ông chỉ là “những chiếc phong bì biết đi”, nàng đem tình yêu “nhét tạm thời” vào chúng, giả bộ như có ai đó vừa gửi cho mình một lá thư cầu hôn, rồi lại giả vờ kinh ngạc và mừng rỡ. Nàng vui trong vở kịch do chính mình làm đạo diễn và gửi nhờ chúng lên đàn ông một cách dễ dãi. Trong những cuộc tình thoáng qua ấy, cái mà nàng nhận được chỉ là sự chiều chuộng vuốt ve của họ để thoả mãn cái “tôi”, ngoài ra không còn gì hơn nữa…

Rồi Coco sang New York, cuộc gặp gỡ với chàng trai gốc Nhật tên Muju đã khiến cuộc đời nàng chuyển sang một hướng khác. Muju hầu như không giống những “gã đàn ông phong bì” kia, anh khiến Coco cảm nhận được “một thứ tình yêu ấm áp, chân thành mang theo cả tính thiền”. Lần đầu tiên, nàng nhận ra tình yêu và tình dục có thể kết hợp được hoàn mỹ đến như thế! Ở bên Muju, cả thể giới như được thay áo qua cửa sổ tâm hồn. Thế giới thật đẹp mà dường như trước đây nàng chưa hề nhìn thấy, hoặc đã thấy nhưng không màng chú ý. Họ dành thời gian ngồi bên nhau, chuyện trò, đọc sách, có những cuộc làm tình đắm say lẫn những dỗi hờn cãi vả. Từ bỏ rượu bia, thuốc lá và cả thuốc ngủ… những giấc mơ của Coco nhờ đó mà trở nên tĩnh lặng hơn với cát mịn trên bờ biển, với ngọn núi xanh… Quả thật, Muju đã đem lại cho nàng rất nhiều thứ ngoài tình yêu!

Nhưng rồi đến một lúc họ phải rời xa nhau… Không có Muju bên cạnh, Coco như “một cái xác đẹp đẽ trôi dạt trên biển, bập bềnh theo cơn sóng, vô tri vô giác”, như một bông hoa tuyết tan trong nắng sớm, như ngọn đèn lắt lay trong gió thổi. Cả thế giới đã không còn tồn tại!

Và rồi, Coco tìm đến thăm ngôi chùa Pháp Vũ trên núi Phổ Đà, nơi nàng được đặt pháp danh khi còn thơ bé. Coco gặp lại vị pháp sư Tính Không, người luôn bình thản, ánh mắt ấm áp, giọng nói không nhanh cũng không chậm. Ở chốn tịnh tâm này, những chuyện vui, buồn, tốt, xấu… của nửa đời nàng như đều được nhìn thấu tỏ. Từng buổi đàm đạo cùng vị hoà thượng hiền từ đã khiến cho những đớn đau giày vò mà Coco từng trải qua, thoắt chốc đã thoát ra khỏi cơ thể và trở nên nhẹ bỗng – “như đám tro tàn, những gì tôi nhìn thấy được chỉ là hư không, là nhân quả, là thiện bi”. Coco tìm thấy hình bóng mình ở một thế giới khác, nàng tập thiền với những cảnh đẹp từ “sắc thu đậm dần, lá trên các cây phong, cây dương, cây song tử diệp đầy núi đã ngả vàng”, buổi sáng nếu dậy sớm có thể nhìn thấy “lá cây màu nâu đỏ vì dính sương nên càng tươi tắn hơn”, mặt trời đỏ ối chiếu xuống mặt biển “xanh thẫm màu ngọc bích như một viên đá quý óng ánh”. Cả hòn đảo rất bình yên và tràn đầy sức sống!

Và bạn biết không, Coco đã mang trong mình một giọt máu, một mầm sống nhỏ đang hoài thai trong nàng. Nhưng trớ trêu thay, Coco không biết ai là cha đứa trẻ, và những người đàn ông ấy hẳn nhiên cũng không thể biết nàng đã mang thai. Coco cần thời gian để tĩnh tâm và thông báo với mẹ, khi mà một đứa con không cha vẫn là điều khó mở lời ở Trung Quốc. Nhưng rồi, vị pháp sư đã dành cho cho nàng một câu nói với ý tứ sâu xa mà tôi vô cùng tâm đắc: “Nỗi đau khổ trên thế gian này đều đến mà không rõ tung tích… Phải từ bi với người khác, lại càng phải từ bi với chính mình. Vì một người không biết yêu chính mình, sẽ không biết yêu người khác”. Thấm thía lời dạy ấy, Coco dường như đã tìm ra một con đường hướng đạo thanh thản cho riêng mình…

Có người đã từng nhận xét: “Thiền trong đời sống, với cô, không bao hàm trong các động tác ngồi, điều chỉnh hơi thở mà còn là cách điều chỉnh khát khao của chính mình”. Quả thật vậy, các tuyến nhân vật của nhà văn đã đi từ sự “nổi loạn” trong “Bảo bối Thượng Hải”, “Điên cuồng như Vệ Tuệ”… để rồi lắng lại với những triết lý sâu xa trong thiền và tôn giáo. Các tiểu chương trong cuốn sách này đều được Vệ Tuệ khơi nguồn từ những câu nói bất hủ của các triết gia, thi nhân… để đưa người đọc thấm dần quan điểm nhân sinh mà cô muốn gửi gắm… “Sau khi những bông tuyết đã tan thành nước, lại bắt đầu bốc hơi bay lên không trung, rồi một ngày nào đó chúng lại biến thành một bông tuyết bay lượn. Cũng như vậy, cái chết của con người có lẽ là một cuộc nghỉ ngơi. Để khi lại mở mắt, bạn sẽ phát hiện ra mình đang bắt đầu một cuộc sống khác ở một nơi khác trên thế giới”…

Nếu bạn không biết những ngày tiếp theo sẽ vui hay buồn, hướng đi thực sự nằm ở đâu, phải đối mặt như thế nào với cái thế giới… thì bạn nên tìm đọc cuốn sách ấy. Nếu từng yêu mến Vệ Tuệ, nữ văn sĩ được xem như là người khơi mào cho dòng văn học Leinglei ở Trung Quốc thì có lẽ bạn cũng không nên bỏ qua “Thiền của tôi”. Đọc để cảm nhận ngòi bút đang “vững vàng” lên và cũng là để soi bóng mình – một cách rất thật – qua từng trang viết…