Trang chủ Tin tức Thiền sư Nhất Hạnh cùng Tăng thân Làng Mai rời Hà Nội,...

Thiền sư Nhất Hạnh cùng Tăng thân Làng Mai rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp kỳ về Quê lần thứ hai

192

Ra tiễn đoàn tại sân bay có chư Tôn Đức Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Tăng Ni Văn phòng I Trung ương GHPGVN, Thành hội Phật giáo Hà Nội: Hoà thượng Thích Thanh Chỉnh – Phó thư ký HĐCM, Trưởng Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Hà Nội; Chư Thượng tọa: Thích Thanh Nhiễu – Phó Tổng thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng I Trung ương; Thích Gia Quang – Phó Trưởng Ban Quan hệ Quốc tế Trung ương GHPGVN; Thích Bảo Nghiêm – Phó Trưởng Ban thường trực Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Hà Nội; Đại đức Thích Thanh Huân, Thích Di Sơn; Chư Ni sư  Đàm Lan, Đàm Nguyện, Hạnh Châu và khoảng gần 1.000 Tăng Ni Phật tử gần xa.



Thượng tọa Thích Bảo Nghiêm (phải), Phó ban thường trực Ban Trị sự THPG Hà Nội ra sân bay tiễn Đoàn


Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Chỉnh (giữa), Phó Chánh thư ký Hội đồng Chứng minh, Trưởng ban Trị sự THPG Hà Nội ra tận sân bay tiễn Đoàn




Chư Thượng tọa Thích Thanh Nhiễu, Thích Gia Quang tiễn đoàn




Chư tôn đức tiễn những người con Phật của Làng Mai cuối cùng rời Việt Nam


Từ 8 giờ, chúng tôi đã thấy có hàng chục xe du lịch các cỡ đưa Tăng Ni và Phật tử lần lượt tới sân bay Nội Bài.


Tới 9 giờ, nơi đây lại một lần nữa chứng kiến những giờ phút đặc biệt của Phật giáo Việt Nam. Cả khu sân bay mênh mông tràn ngập màu nâu bình dị, thấm nhuần đạo vị của trang phục Phật giáo truyền thống Việt Nam. Điểm không nhiều là trang phục màu lam của một bộ phận chúng Phật tử tại gia theo phong cách miền Nam.


Trên các dãy ghế chờ, ngoài sảnh hay bên các lan can đã thấy từng nhóm chư vị Tăng Ni và Phật tử đang bịn dịn, ngồi bên nhau, đôi chỗ thấy tay nắm tay. Những lá thư, những món quà trao vội và nhất là những ánh mắt đằm thắm chỗ nào cũng có. Phải chăng muốn nói rất nhiều cho nên chẳng biết nói gì.


Quây xung quanh Sư cô Chân Không là hàng chục nữ cư sĩ, nhiều vị còn rất trẻ. Ngồi thật gần, nhìn thật kỹ trước giờ chia tay.


Đại đức Pháp Ấn thì thực bận rộn, nhấc điện thoại luôn tay và để mắt khắp mọi nơi. Điều hành hàng trăm người ở nơi này đâu có dễ.


Khi Sư ông đến, Tăng ni Phật tử ào ra, len đến gần. Nhiều cụ già chỉ muốn được nhìn thấy Sư ông thật gần, muốn được xoa đầu hay chạm vào áo một cái. Ai đó được chụp ảnh cùng Sư ông thì hân hoan không tả xiết.


Nhân viên an ninh và phục vụ tại sân bay dường như cũng cảm nhận và chia xẻ với tâm trạng của những hành khách và đoàn đưa tiễn đặc biệt này. Họ rất tận tình và thông cảm, chỉ nhắc rất nhẹ khi có ai đó hơi quá đà.


Chúng tôi thật sự cảm động khi thấy bên ngoài, cửa xe sịch mở, xuất hiện HT Thanh Chỉnh có TT Bảo Nghiêm bên cạnh. Ngài không quản tuổi tác và đường xá xa xôi, đã một lần nữa ra tận sân bay tiễn Sư ông và Tăng thân làng Mai. Các vị chẳng nói gì nhiều ngoài lời cầu chúc “Pháp thể khinh an và Phật Tổ gia hộ”.


Chư Thượng tọa Thanh Nhiễu, Gia Quang, hôm nay trong y phục nâu gọn ghẽ đang sải bước vào trung tâm. Thấy Sư ông đang chia sẻ cùng đại chúng, các ngài tạm lánh một chút nán chờ. Tới khi Sư ông đã vào ga trong, các ngài mới đi thẳng vào trong, bái biệt Sư ông rồi quay ra chào tạm biệt Tăng chúng làng Mai.


Khi thủ tục xuất cảnh và gửi đồ đã tạm xong, Sư ông cùng Đại chúng thong dong theo thang xoáy và đường dẫn lên lên tiền sảnh của khu đưa đón khách VIP. Tại đây, ngồi xung quanh Sư ông là khoảng hơn 100 Tăng Ni rất trẻ. Được biết, chủ yếu là những người sẽ ở lại. Họ ngồi bên nhau yên lặng và trang nghiêm. Và kìa, bàn tay Sư ông giơ lên làm hiệu, họ cùng cất tiếng. Họ hát đều đều, đôi chỗ trầm bổng, giai điệu nhẹ nhàng, lan toả trong không gian náo nhiệt. Họ dường như không để ý đến đến ai, dường như thì thầm nói với chính mình. Ca từ thì  thấy luyến láy những từ dường như có trong Kinh Phật. Và rồi, họ niệm Phật say mê. Nhiều khách lạ thấy khó hiểu mà hay hay. Tôi thấy, nơi đây họ dường như làm chủ.


Có những vị thì lặng lẽ đứng bên lan can nhìn ra ngoài. Hôm nay trời cũng đang buông nắng.


Cái nắng hôm nay đã nóng hơn, chói lọi hơn 24 ngày trước, khi Sư ông tới Hà Nội và bầu trời Hà Nội dường như cao hơn, xanh hơn.


Chắc hẳn khi máy bay cất cánh, trong Tăng chúng Làng Mai, nhất là những vị mới xuất gia người Việt, sẽ có không ít người có cảm giác se sắt trong lòng khi lại một lần nữa rời xa đất Mẹ.


Tàu bay nghiêng cánh lượn một vòng lấy độ cao để rồi nhằm đất khách phương xa mà lướt tới.


Qua ô cửa sổ, tôi tin chắc rằng, trong số khách bay sẽ có không ít vị cắn chặt môi nhìn xuống. Dưới đôi cánh bạc, châu thổ Bắc Việt mênh mang, xanh ngát một màu lúa chiêm đang ngậm sữa. Làng mạc, phố phường như hoa trên gấm, dẫu biết rằng chưa thật mười phần tố hảo, nhưng sao mà thân thương đến thế!


Và kìa, dòng sông Mẹ, nước đang về cùng với nắng Hạ, đỏ thắm phù sa. Theo dòng nước cuộn chảy, dẫu trong đám bọt ngầu sủi có cả củi rác lềnh bềnh, thì người dân Việt đi xa, muôn đời vẫn trung trinh thương về nơi ấy. Nặng trĩu đôi bờ.