Chùa Chuông (*)
Nhà tôi ở cạnh chùa Chuông
Ngày Rằm, mồng Một hoa hương ngạt ngào,
Lặng nghe tiếng gọi, lời chào
Các già thành kính bước vào chùa trong
Mẹ nghèo bạc tóc cầu mong
Trên cao Phật có thấu chăng lòng người?
Lẻ loi chỉ một mình tôi
Câu kinh chưa thuộc, nợ đời đa mang,
Gió thu xao xác lá vàng
Bãi dâu se lạnh dở dang tơ tằm
Sen tàn trơ cuống trong đầm
Mình tôi với bóng chuyện thầm dưới trăng…
Hoàng Thế Dân
(*) Chùa Chuông nằm trong quần thể di tích Phố Hiến
Vẹt mòn bậc đá
Trăm bậc đá trên cao là chùa
Tây Phương
Nơi hy vọng
Gửi trong nỗi đau oằn thớ gỗ!
Những bước chân chai, rỗ
Những bước giầy da
Những bước chân nhỏ bé
Nhẹ qua như cơn gió
Vết vẹt mòn sâu thêm
Từng bậc lên
Lòng như sóng lạ
Tôi ướm bước chân mình trên bậc đá
Kiếp trước có qua đây?
Kiếp sau về lại?
Hạnh phúc
Nơi đâu?
Gió ngàn năm thổi rất sâu
Qua thăng trầm
Những bậc đá
vẹt mòn
dưới chân người
Năm tháng…
Hồ Phong Tư








