Anh vậy thôi , còn mãi
Những năm tháng đợi chờ
Những điều còn thừa thải
Đeo bám người yêu thơ
Em môi cong mất biế
Mỏng như cách tường vi
Anh nghiêng lòng xao động
Từ thuở tuổi dậy thì
Vì hồn anh chưa lặng
Vì tâm anh chưa sâu
Cứ bên bờ hát vọng
Đồng dao khởi sắc mùa
Trôi đi nhành rong biển
Đời- như nhánh lục bình
Tâm thì luôn xao động
Chẳng nhìn tháy bình minh
Câu kinh chiều đánh thức
Xoá tan vọng và mê
Anh tìm trong ký úc,
Xa xôi – một đường về!








