Trang chủ PGVN Nhân vật Tưởng niệm Đức Đệ nhất Pháp chủ: Phúc Tuệ song tu

Tưởng niệm Đức Đệ nhất Pháp chủ: Phúc Tuệ song tu

113

Hình như Ngài thấy tôi chiêm ngưỡng một cách chăm chú các tượng Phật từ xa, nên khi tôi đến đảnh lễ Ngài, bằng giọng nói trầm ấm, Ngài bảo: “ngồi xuống đây”. Thấy tôi còn đang ý tứ lựa thế ngồi sao cho phải đạo, Ngài lại nhắc: “cứ ngồi lại đây”.


 


Sau khi lĩnh ý Ngài, tôi nói: “Bạch Hoà thượng, con thấy đạo Phật có những tám vạn bốn nghìn pháp môn, vậy những người sơ cơ, mới đến với đạo thì bắt đầu từ đâu ạ?”


 


Đức Pháp chủ bảo: “Con đường tuy dài, nhưng có đi thì mới tới…” Tu nhất kiếp, ngộ nhất thời” (ý nói cũng mau lẹ khi đầy đủ nhân duyên). Điều trước tiên là “tự biết mình”.


 


“Học đạo như dùi cây kiếm lửa,


Chưa ngừng khi gặp khói bay lên”.


 


Và Ngài dẫn giải thêm: Đó là lời dạy của Hoà thượng Long Nha Tài:


“Học đạo như toản hoả,


Phùng yên vị khả hưu”


 


Tôi nhận thấy Đức Pháp chủ tuy tuổi đã cao, xa hơn cả cái ngưỡng “cổ lai hy”, người gần “bách tuế” mà khi nói về Đạo, tinh thần Ngài như phấn chấn hẳn lên. Nên tôi lại xin hỏi tiếp: “Bạch Hoà thượng, con thấy trong sách nói về đạo Phật có viết: “Thế gian, phần đông chỉ biết tiến, mà không biết thoái; chỉ biết giữ cho còn, mà không biết làm cho mất; chỉ biết lấy cho được, mà không biết bỏ đi”. Vậy xin Hoà thượng chỉ cho cách để mọi người tỏ được cái biết Chân – Như”.


 


Đức Pháp chủ giải đáp luôn: “Để hiểu thấu cái biết không sai biệt cần phải học: Học những tinh hoa trí tuệ của người xưa và ngày nay; học giáo lý nhiệm mầu của Đức Phật. Có hai sở học này sẽ giúp ta “hiểu được kỹ và khéo suy nghĩ” về hai chữ “hữu” và “không”.


“Tác hữu, trần sa hữu;


Vi không, nhất thiết không.”


 


Đó là thơ của Thiền Sư Từ Đạo Hạnh (? 1115), Phan Kế Bính dịch:


“Có thì có tự mảy may


Đã không, cả thế gian này cũng không.”


Qua buổi hầu chuyện Đức Pháp chủ, tôi thấy toát lên ba điều tâm đắc: một là khuyến học, hai là khuyến thiện, ba là khuyến tu. Nếu thực hiện được “tam khuyến” này, thì việc đi tới Chân – Thiện – Mỹ là điều chắc chắn. Thời gian tuy không lâu, nhưng đã để lại trong tâm thức tôi những ấn tượng sâu lắng và nhớ mãi.