Tháng Giêng, người dân khắp nơi vẫn tưng bừng lễ hội như một nét đẹp trong văn hóa tín ngưỡng ngàn xưa của người Việt. Thế nhưng những bức ảnh trên khắp các mặt báo khiến tôi giật mình và cảm thấy nao lòng. Người ta chen lấn, xô đẩy, giẫm đạp lên nhau để vái lạy, tận tay vuốt ve thánh tượng.
Chẳng những vậy, họ còn vãi những tờ tiền khắp các lối vào, phủ đầy gốc cây, nêm kín tượng thánh thần tại các đền chùa miếu mạo.
Ngày nay, tiền ngày càng thể hiện vai trò quan trọng của nó. Nhiều hoạt động vốn mang ý nghĩa nhân văn trong xã hội ngày nay cũng đang dần được “tiền hóa”. Mừng thọ, tân gia, cưới hỏi, thôi nôi, đầy tháng, thăng chức… đều thực hiện bằng tiền chứ không phải món quà tượng trưng đầy ý nghĩa như xưa.
Người tặng dùng tiền cho tiện đã đành, người nhận cũng muốn nhận được “hiện kim” để dễ bề xoay trở. Tiền trở thành phương tiện hiệu quả, gọn nhẹ và… tinh vi để làm thước đo tình cảm trong quan hệ giữa các chủ thể trong xã hội.

Người dân đến cầu an tại một ngôi chùa ở TP.HCM trong ngày rằm tháng giêng. Ảnh: HTD
Với các bậc thánh thần, người ta cũng dùng tiền để cúng vái. Trước kia người ta lên chùa thắp hương để bày tỏ lòng thành và cầu xin trời đất thánh thần phù hộ.
Vật phẩm dâng tế hầu hết bằng hoa quả, lễ vật. Giờ thì tiền được dùng để thay thế những lễ vật rườm rà đó. Người nghèo thì vung tiền ít, người giàu thì vung tiền nhiều. Nhưng đồng tiền vương vãi khắp đền chùa, miếu mạo phần đông là của người lắm tiền, nhiều của.
Trong số, đó có không ít người ném tiền ra để mưu cầu cho mình sự vững chãi trên bước đường công danh, thăng quan tiến chức.
Viếng chùa, lễ Phật, bày tỏ lòng thành với thánh thần trời đất là biểu hiện của niềm tin con người đối với các thế lực siêu nhiên, là sự tri ân với tiền nhân. Tuy nhiên, việc vung tiền và cầu xin đầy phản cảm nói trên đang làm lệch lạc nét đẹp trong văn hóa người Việt.
Tín ngưỡng và mê tín tuy khác biệt song ranh giới rất mong manh. Tín ngưỡng được ủng hộ, cho phép song mê tín lại bị lên án, bài trừ. Dùng tiền lẻ tung khắp nơi, nêm vào thánh tượng để cầu xin tài lộc, thăng quan tiến chức tạo nên sự phản cảm cả ở hai góc độ tín ngưỡng và cuộc sống.
Ở góc độ cuộc sống, với nguyên tắc sòng phẳng, hạnh phúc chân chính, sức khỏe dài lâu cũng như sự thịnh vượng liệu có thể mua được bằng tiền hay phải bằng nỗ lực tự thân?
Ở góc độ tâm linh, tín ngưỡng phải xuất phát từ lòng thành. Mà với lòng thành thì hành vi dù được thực hiện ở đâu hay bằng hình thức nào cũng đều được ghi nhận.
Vậy thì hà cớ gì phải mang tiền tung vãi khắp chốn trang nghiêm và “đánh chìm” thánh tượng! Hành vi đó liệu có là sự vô lễ đối với thánh thần, “rẻ hóa” chốn tôn nghiêm?
Kinh điển dạy rằng thần thánh không ban phước hay giáng họa cho bất kỳ ai. Chỉ có con người, thông qua hành vi của mình, mới tự ban phước hay giáng họa cho chính mình.








