Trang chủ Văn học Thơ Vu Lan

Vu Lan

165

Mặt trăng mát như mùa thu
Lững thững bên bến cũ
Đò đưa bồng bềnh
Sóng ngân
Theo tiếng chuông
Xanh hồ thủy

Mơ hồ câu kinh Vu lan…
Một ngày với mẹ
Một ngày với chị
Một ngày với em
Một ngày với anh
Một ngày với con
Một ngày thương thương
Một ngày chồng con
Một ngày vuông tròn
Một ngày tình phụ
Một ngày cô đơn
Một ngày nồng yêu
Một ngày đắng cay
Một ngày ngọt ngào…

“Như mẹ hiền thương yêu con một
Dám hi sinh bảo vệ cho con
Với muôn loài ân cần không khác
Lòng ái từ như bể như non…” [1]

Một ngày lại một ngày
Địa ngục
Niết Bàn
Một ngày lang thang
Cô hồn cõi lạnh
Ngạ quỉ hồng trần
Chúng sinh vô số kiếp
Luân hồi Mẹ-Con

Vu Lan
Cơn gió thoảng
Mưa ngâu mượt trên nón lá
Chân trần bước xa
Hương trầm níu lại
Trên sông lênh đênh
Mù khơi
Đi về…
Kiếp người mê mãi

Mẹ ở đâu?
Mục Kiền Liên gọi
Mẹ ơi!
Tiếng kêu
Rơi
Xoáy
Mấy tầng Địa ngục
Đau xé lòng con
Giây phút ấy
Mất hút
Bóng mẹ
Đong đưa ru hời
Mía lau nếp ngọt
“Bên ướt mẹ nằm
Bên ráo con lăn”
MẸ ƠI
Mục Kiền Liên tìm mẹ
Rướm máu cánh hồng
Trăng vỡ
Hồn tan…
Ngất lịm…bơ vơ

Mơ hồ câu kinh Vu lan…
Bên bờ Như Lai
Như…như…
Đến rồi đi
“Như thế” [2]
Gần là xa
Xa cũng là gần
Nắng là mưa
Trăng là sao
Mấy mùa tiếng kinh
Nở sen hồ Tịnh
Hương chuối gọi lên đường
Tìm…tìm…tìm hoài
Mẹ ơi!
Trong tầng Địa ngục
Não nùng vọng tiếng
“Con ơi”
Của mẹ tìm con

Mục Kiền Liên đưa về cõi thế
Trái tim nguyên vẹn
Nóng hổi
Con Người
“Mẹ-Con”
Chỉ một khối tình
Mẹ là Con.
Con là Mẹ

Chuông Vu Lan
Điểm trên đồi…
Ròn rã sóng ngân…
Vu Lan ngày báo hiếu
Có phải chỉ là báo ân?
Không!
Một ngày
Con thương mẹ
Mẹ thương con
Thắm thiết từng ngày…

Huế trở lại mùa Vu Lan
Viết cho Mai Lan

——————————————————————————-
[1] Kinh Đại Từ Bi, HT Thích Thiện Châu chuyển Việt

[2] Ý nghĩa của danh hiệu Phật Như Lai: tathagata: đến như thế, tự tính (être en tant que tel, das So sein, being as being)