Từ đỉnh núi, ta có thể nhìn xa và rộng.
Ta có thể thấy đất và trời. Đứng tại nơi giao thoa giữa trời và đất, với nhiều người, là một trải nghiệm huyền diệu.
Để leo lên một ngọn núi cao, ta phải rèn luyện bản thân, chuẩn bị hành trang, lên kế hoạch lộ trình, và có thể cần cả một nhóm hỗ trợ. Có nhiều thử thách, nhưng miễn là từng bước nối tiếp nhau, cuối cùng đỉnh núi sẽ được chạm tới.
Có những đỉnh núi hùng vĩ, có những đỉnh khiêm nhường hơn. Ngay cả việc leo lên sườn đồi phía sau tu viện của chúng tôi – chỉ là chuyến đi bộ 60 phút – cũng tiềm ẩn nguy cơ gặp gấu hoặc trật mắt cá chân khi cách xa đường nhựa. Nhưng chúng tôi vẫn leo, để được chiêm ngưỡng khung cảnh.
Thế giới quá đẹp, và đời sống quá ngắn ngủi để bỏ qua những cơ hội như vậy.
Upekkha là phẩm chất thứ mười và cuối cùng trong mười ba-la-mật – những phẩm chất của một bậc tu hành vĩ đại.
Dù upekkha thường được dịch là “xả” hay “định tĩnh”, nghĩa đen của từ này là “nhìn bao quát” (to look over).
Vì vậy, upekkha có thể được hiểu là “[Leo] lên ngọn núi để có thể nhìn bao quát toàn cảnh, không bị ràng buộc bởi bên nào cả.” (Nhất Hạnh, 1998, tr.10).
Khi cái nhìn của ta trở nên bao quát, những khó khăn và thử thách có thể được nhìn song hành với những điều may mắn và niềm vui, thay vì chiếm trọn tầm nhìn và che khuất mọi thứ khác.
Lúc đó, ta thấy được sự bao la của bầu trời và tìm lại không gian rộng mở bên trong mình.
Giống như việc leo núi, ta cũng phải rèn luyện để có được tâm xả.
Các thực hành chánh niệm cơ bản như ý thức về hơi thở, tạm dừng suy nghĩ, và quán chiếu sâu sắc để hiểu rõ thực tại chính là nền tảng rèn luyện.
Dũng cảm, có một trái tim rộng lớn, là điều cần thiết để leo núi và cũng là điều cần thiết để tu tập tâm xả.
Upekkha là phẩm chất cuối cùng bởi vì nó cần tất cả các ba-la-mật khác hỗ trợ.
Ta phải có lòng hào phóng (dāna) với chính mình, và đặc biệt với những người làm tổn thương ta, để có thể chọn tâm xả khi đối diện với đau đớn.
Ta cần giữ gìn giới hạnh (sīla) để vượt qua những lời chỉ trích hay sự lạm dụng, ghi nhớ rằng sự trả đũa không thể đem lại sự nhẹ nhõm mà ta mong muốn.
Ta cần xả ly (nekkhama) các thú vui thoáng chốc để biết được sự bình an lâu dài của tâm xả.
Ta cần trí tuệ (paññā) để nhận ra con đường tâm xả giữa bao thói quen tự hại mình của thế gian.
Ta cần đại lực tinh tấn (viriya), nhẫn nại (khanti), chân thật (sacca), và quyết tâm (adhiṭṭhāna) để tiếp tục nuôi dưỡng tâm xả sau khi cảm hứng ban đầu phai nhạt và khi ta phải đối diện với nhiều tầng lớp phản ứng và vọng tưởng trong tâm trí.
Và cuối cùng, ta phải đem lòng từ bi lớn (mettā) vào sự tu tập upekkha, bởi vì tâm xả không có lòng từ rất dễ biến thành sự dửng dưng – điều trái ngược với sự vững chãi ấm áp và rộng mở của upekkha.
Đó là lý do vì sao thầy tôi – Thiền sư Thích Nhất Hạnh – dịch upekkha là “tâm bao dung” (inclusivity).
Để bao gồm tất cả chúng sinh trong sự chăm sóc và quan tâm của mình, ta không thể bị ràng buộc bởi sở thích cá nhân, cũng không thể loại trừ điều gì hay ai đó.
Điều này thường tạo nên một nghịch lý:
Làm sao có thể mở lòng với tất cả mọi người mà không trở thành nạn nhân của bạo lực, lạm dụng và phân biệt đang tràn lan trong thế giới?
Nếu ta chấp nhận những điều ta không thích, có phải ta sẽ trở nên yếu đuối và thụ động?
Những câu hỏi này thường xuất hiện trong các khóa tu.
May mắn thay, tâm xả đích thực khiến ta mạnh mẽ, chứ không yếu đuối.
Những suy nghĩ quen thuộc như “Làm sao để điều này tốt hơn cho tôi? Làm sao để tránh đau khổ? Làm sao để giữ lại khoái lạc?” là điều tự nhiên.
Chúng ta tiến hóa để coi trọng sự an toàn và tự bảo vệ. Những khuôn mẫu tư duy này giúp ta sống sót và truyền lại gien cho thế hệ sau.
Nhưng tự bảo vệ không mang lại phần thưởng cảm xúc mà ta mong đợi.
Tránh né khổ đau và bám víu vào khoái lạc rồi cũng trở nên mệt mỏi.
Vì ta không thể kiểm soát vũ trụ, nên việc cố giữ sở thích và điều chỉnh hoàn cảnh cho phù hợp với sở thích ấy thực sự rất mệt mỏi và căng thẳng.
Nghe thì có vẻ hiển nhiên, nhưng phần lớn chúng ta dành gần hết cuộc đời để làm chính điều đó.
Tôi biết rằng đau khổ của mình đến từ sự bám víu vào sở thích, và rằng sự bình an đến từ tâm xả, vậy mà tôi vẫn còn bám víu vào phần lớn sở thích của mình.
Nhưng dần dần, chúng đang nới lỏng.
Upekkha đòi hỏi ta vừa phải đón nhận, vừa phải buông bỏ mọi thứ.
Nếu không có sự đón nhận, tâm xả sẽ trở thành chủ nghĩa hư vô – chối bỏ mọi niềm vui và khép mình với thế giới.
Vì vậy, điều cần buông bỏ chỉ là sự dính mắc và sự ghét bỏ – hai phản ứng mà tôi gọi là “sự dính chặt.”
Hãy hình dung ai đó than phiền rằng mặt trời đã lặn và họ phải đợi vài giờ trong bóng tối mới thấy mặt trời mọc lại. Ai cũng có thể thấy rằng đó là nỗi khổ không cần thiết.
Việc tận hưởng hoàng hôn không phải là vấn đề – đó chính là sự đón nhận.
Việc tức giận vì muốn hoàng hôn kéo dài lâu hơn mới là sự dính mắc.
Buông bỏ đến từ sự thư giãn, không phải từ sự cứng nhắc.
Vì vậy, đức Phật dạy ta hãy đón nhận cả mưa và nắng, nước mắt và tiếng cười, sinh và tử – rồi buông bỏ tất cả.
Việc phát triển loại chánh niệm này không thể ép buộc, nhưng khi ta trở nên thân thiết với sự tĩnh lặng và chính hơi thở của mình, nó sẽ dần xuất hiện.
Giống như đứng trên đỉnh núi, tâm xả cho phép ta vượt lên trên những suy nghĩ quen thuộc.
Ta không bỏ qua các chi tiết trong đời sống, nhưng ta đặt chúng trong một viễn cảnh đúng đắn.
Ta đứng giữa trời và đất, hiện diện trong cả chiều lịch sử lẫn chiều chân như.
Tâm xả không chỉ là một kỹ thuật giảm căng thẳng – nó giúp ta sống trọn vẹn với thân thể vật lý của mình và đồng thời cảm nhận sự hiện diện vô biên, vô ngã của chính mình.
Ta là cả hai, và còn hơn thế nữa.
Upekkha và tất cả các ba-la-mật giúp ta trải nghiệm sự bao la ấy.
Dù đỉnh núi cao hay thấp, ta đều có thể thưởng thức nó như chính nó là. Ta cũng có thể tận hưởng cả hành trình – lên và xuống – vì sống trên đỉnh núi mãi thật ra là điều khó.
Khi upekkha ăn sâu vào nền tảng hiện hữu của ta, thì những lần lên hay xuống cũng đẹp như khung cảnh từ đỉnh cao.
Khi ta lạc khỏi con đường, ta chăm sóc những vết thương rồi tiếp tục bước đi.
Quan sát hơi thở ra vào, ta học được rằng mọi thứ đều đến và đi – ngay cả tâm xả cũng vậy.
Tôi vẫn còn bị ràng buộc bởi sở thích và quan điểm hầu hết thời gian, nhưng tôi cũng có những khoảnh khắc của sự đón nhận và buông bỏ vô bờ bến.
Chỉ một khoảnh khắc xả ly đã là tự do rồi.
Bạn có muốn cùng tôi tu tập không?
Thế giới quá đẹp, và đời sống quá ngắn ngủi để bỏ lỡ vẻ đẹp như thế.
Sister Ocean