Trang chủ Văn học Thơ Xuân viễn xứ

Xuân viễn xứ

77

Xuân đến trăm hoa hé nụ cười
Muôn chồi nảy lộc lá xanh tươi
Nắng xuân ấm áp, chim ca rộn
Cảnh vật nên thơ cả đất trời.

Thấm thoát mai vàng đã mấy xuân
Thời gian trôi chảy mãi không ngừng
Bút nghiên viễn xứ còn vương nợ
Cùng tử tha phương há nỡ dừng.

Bao năm cầu học chốn tha phương
Bao nỗi xa nhà nỗi nhớ thương
Tết đến lại càng thêm nỗi nhớ
Tình quê lai láng tả khôn lường.

Đón xuân rim mứt thảy đều không
Mộc mạc đơn sơ chỉ tấm lòng
sưởi ấm nơi đây tình Pháp lữ
Tha phương tâm Bụt hiện mênh mông.

Xuân chúc an khang khắp mọi nhà
An bình đất nước chốn gần xa
Nhân sinh nối chặc vòng tay lớn
Thế giới thanh bình vạn khúc ca.

Delhi, Xuân Tân Mão (2011)

Thích nữ Minh Huệ