Thương lắm vị tết xưa

Một ngày cuối đông, bạn bè tôi rủ nhau dạo khắp phố phường, gọi là chia tay trước tết. Hà Nội chiều đông. Trời quang. Dải nắng nhạt nhòa. Gió se sắt. Đi giữa dòng người tấp nập, qua những vườn đào Nhật Tân đang khoe sắc, tự nhiên thấy lòng mình tết ngập đầy!

Bâng khuâng hương Tết

"Quê mình những ngày cuối năm trời lạnh lắm phải không mẹ?". "Ừa, lạnh mấy tuần rồi con à". "Mẹ chuẩn bị gì cho cuối năm chưa?". "Đầu tháng chạp là những ngày chạp mả, mẹ lo giẫy mả trước".

Tiếp xúc và sống với Xuân

Lạ nhỉ, bao năm rồi ta đã đón xuân và cũng đã bao năm rồi ta lại tiễn đưa xuân, nhưng ta chưa hề biết mặt mũi của xuân như thế nào để đón và ta cũng chưa hề biết mặt mũi xuân như thể để tiễn đưa!

Về đâu những bức tranh truyện Tết?

Tôi vẫn còn nhớ như in thuở tóc buộc đuôi gà theo mẹ đi chợ Tết. Mẹ tôi đi chợ Tết sớm lắm, vừa sau ngày đưa ông Táo đã đi rồi. Để mua đường, đậu, nếp cho rẻ mà cũng còn thời gian để vài ngày sau đó làm việc nhà.

Xuân là xuân khắp mọi nhà…

Mùa Xuân có lẽ là một trong những món quà tuyệt vời nhất mà tạo hóa dành ban cho muôn loài một cách hoàn toàn bình đẳng. Vì thế, việc khám phá ra mùa xuân trong chu kỳ vận chuyển của vũ trụ phải là một trong những khám phá vĩ đại có ý nghĩa nhất của con người.

Trông tết

Tự nhiên lại mang tâm trạng của một người trông Tết, ở cái tháng đã gần đến ngày sắp Tết. Đó là tôi nói thiệt thà lòng mình, khi bất chợt hứng ngay cơn gió ngày chạp táp lờn trên mặt. Gió làm tôi trông Tết quá.

Thơm mùi Tết cũ

Nghĩ như mẹ tôi ngày ấy không nhiều người, nhờ cái nghĩ đơn giản nhưng đúng ấy của mẹ mà tôi được hưởng những mùa Giáng sinh rộn rã đầy ánh sáng lẫn những ngày Tết lễ chùa trang trọng, tôn nghiêm. “Đầu mùa xuân cùng em đi lễ... Lễ chùa này vườn nắng tung bay....” Nhạc sĩ Phạm Duy viết nhạc từ lời thơ của thi sĩ - tu sĩ Phạm Thiên Thư, nó quá đúng hình ảnh chùa chiền ngày Tết

Hái lộc đầu xuân

Một trong những kỷ niệm đẹp nhất mà tôi còn nhớ được về những mùa xuân thời thơ ấu là được theo mẹ lên chùa hái lộc. Từ sáng sớm ngày mồng một, anh em chúng tôi đã náo nức chờ đợi giây phút đầu tiên được mặc vào bộ quần áo mới chuẩn bị cho ngày Tết. Rồi tung tăng trên con đường làng đến chùa, chúng tôi càng hân hoan hơn nữa khi gặp biết bao người bạn nhỏ cũng xúng xính trong những bộ quần áo mới.

Ngày cuối năm

Một tuổi Xuân nữa đang qua, khép lại bao nhiêu kỷ niệm vừa kịp đong đầy. Ôi, thời gian sao mà nhanh quá? Cuối năm, những bước chân còn lại dài lê thê, mệt mỏi. Ta cứ mải quanh quẩn với công việc.

Bài xem nhiều