Trang chủ Tin tức T. Hóa: 1 ngàn người thính pháp tại chùa Thanh Hà

T. Hóa: 1 ngàn người thính pháp tại chùa Thanh Hà

Mở đầu bài Pháp thoại, Thượng tọa đặt câu hỏi để tất cả cùng suy nghiệm xem ai là Thần Thánh tối cao giữa cuộc đời, giữa tam giới và giữa vũ trụ này? 

Chúng ta là Đạo Phật, nên dễ dàng trả lời ngay đó là ĐỨC PHẬT. Còn với người chưa phải là Đạo Phật thì việc nói ĐỨC PHẬT là vị Thần Thánh tối cao thì sẽ có nhiều người không chấp nhận. Hôm nay trong tâm tình cởi mở chúng ta sẽ nói với nhau vì sao ta chọn ĐỨC PHẬT là vị Thánh tối cao để tôn thờ, để đi theo mãi mãi. 

Trước hết, chúng ta nói với nhau cái gì là tối cao? Việc tôn sùng một vị nào là Thần Thánh tối cao phụ thuộc vào trí tuệ của từng người. Một người bình dân, ít học, chưa nghiên cứu sâu trong đạo Pháp, đạo lý thì vừa nghe ai nói gì bùi tai là chấp nhận liền. Còn người mà mức độ trí tuệ hơn sẽ biết đặt vấn đề, biết thắc mắc và không dễ tin, họ chỉ tin khi hiểu vấn đề. 
Trong lịch sử loài người từ xưa tới nay việc công nhận vào một vị Thần Thánh tối cao phụ thuộc vào trí tuệ của dân tộc đó, của cộng đồng đó và lệ thuộc vào đạo đức của con người. 
Lý do nữa để ta chọn một vị Thần Thánh là đạo đứccủa người lựa chọn.
Việc chọn một vị Thần Thánh tối cao còn liên quan đến quan điểm sống. Quan điểm sống của con người càng tinh vi, sắc bén thì vị Thần mà họ tôn thờ càng cao siêu đến chừng ấy. Ví dụ người nào mà tấm lòng trải ra được với cả đất nước, cả thế giới này thì Thần linh của họ là một đấng rất cao siêu, chứ không chỉ thỏa mãn những vụn vặt, cá nhân riêng tư. 
Việc chọn một vị Thánh tối cao là do tập quán. Về tập quán những vị Thần Thánh tối cao giữa các quốc gia rất là khác nhau. Thần linh trong dân gian Việt Nam, trong tập quán, đời sống, nếp nghĩ của người Việt Nam rất hiền lành, khác với những vị thần dữ dội của những quốc gia khác. 
Về tính cách, người ta nói rằng ai có phép nhiều thì người đó tối cao (Có phép nghĩa là có thể ban phúc giáng họa). Người nào đến phủ phục quỳ lạy thì người đó sẽ được ban cho nhiều sự may mắn. 
Vì sao ta cứ phải đi tìm một vị Thần Thánh tối cao để tôn thờ? 
Bởi vì thế giới của tâm linh huyền bí, sự thật mãi mãi vẫn là một bí ẩn đối với khoa học. Khoa học tiến tới đâu thì tới, vẫn tồn tại trong vũ trụ này một thế giới tâm linh kỳ lạ. Thế kỷ 17, 18 khoa học tiến bộ – người ta đã nghĩ là khoa học thay thế tôn giáo. Nhưng không, đến thời đại này khoa học càng tiến bộ, con người ta vẫn hướng về tâm linh vì vẫn còn rất nhiều điều bí ẩn trong vũ trụ. Con người vẫn tin rằng, vượt khỏi thân phận của loài người, còn có những vị Thần Thánh trên cao mà con người phải nương tựa, nhờ cậy, học hỏi. 
Thực sự trong thế giới này đã thờ nhiều Thần Thánh khác nhau. Nhiều vị Thần Thánh đã trở thành thương hiệu riêng để con người tranh giành hơn thua, cãi cọ, đấu tranh, chém giết nhau. Đây là điều đáng buồn. Mặc dù loài người đã văn minh như ngày hôm nay nhưng chân lý vẫn còn ở đâu đó mà con người vẫn chưa tìm thấy được. Như vậy ông Thần đáng ra là đấng đem lại yêu thương hạnh phúc cho con người, bây giờ trở thành một danh hiệu để con người dựa vào đó mà chia rẽ với nhau. Trên thế giới sự chia rẽ vì tôn giáo vẫn rất trầm trọng. Việt Nam ta có nhiều tôn giáo, nhiều tín ngưỡng… nhà nước hết sức lo lắng vì tín ngưỡng mà sợ con người chia rẽ nhau, trong khi đất nước nào cũng cần sự đoàn kết, hòa hợp.  
Nói là đạo nào cũng dạy người ta ăn hiền ở lành thì con người phải vì tôn giáo mà yêu thương nhau, nhưng con người lại vì tôn giáo mà đánh nhau. Như vậy tôn giáo càng đem đau khổ cho con người hơn và là nỗi lo của những nhà quản lý xã hội, của những người muốn đi tìm chân lý.
Ta tin ai là Thần Thánh tối cao thì vị đó trao cho ta chân lý để ta sống cho đúng, cho đẹp. Tức là dạy ta biết thương người khác, biết sống một đời vị tha, diệt trừ được ích kỷ, sống một đời buông xả khỏi tham lam thù hận, chứ không phải cho ta sự hận thù hơn thua. Vậy ai là Thần Thánh tối cao cho con người quy phục? 
Ban đầu loài người nghĩ rằng người đó là người làm nên tất cả, làm cho mưa rơi, làm cho nắng soi, làm cho hoa nở, làm cho sông trôi. Con người chỉ việc cầu xin vì vị đó cho hết. Thực tế con người đã phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới tìm được cái ăn, cái mặc cho mình. Còn lời cầu nguyện chợt được, chợt mất, thế giới này vẫn bất toàn, vẫn đau khổ, hụt hẫng, chiến tranh vẫn xãy ra, bệnh tật vẫn xuất hiện nhiều dạng lạ, thiên tai, tật ách vẫn càn quét qua… Vậy vị Thần linh đó có thương yêu che chở con người hay không? Nếu vị Thần linh đó yêu thương con người thì thực sự vị Thần linh đó bất lực vì không làm cho con người hạnh phúc hơn được. Nếu vị Thần linh đó đầy đủ năng lực, có thể tạo ra tất cả thì vị Thần linh đó tàn nhẫn, nhìn con người đau khổ mà không giúp gì cả. Vì vậy cho rằng con người phải đi theo một vị Thần Thánh có khả năng tạo ra tất cả dần dần không được chấp nhận. 
Trong suy nghĩ của con người văn minh hôm nay người ta lật vấn đề lại hết,  có phải người có quyền năng nhất là Thần Thánh tối cao không? Nếu có một vị như vậy tại sao thế giới vẫn đau khổ? vẫn bất toàn?
Thực tế, vị Thần Thánh tối cao là vị đạt được vô ngã. Không phải vị có thần thông phép lạ nhiều là vị Thần Thánh tối cao, mà là vị vô ngã tuyệt đối, không còn cái ta nữa. ĐỨC PHẬT là người đi tìm điều đó và đạt được điều đó. 
Trên con đường tìm đạo, Ngài gặp được nhiều bậc đạo sư rất giỏi, thần thông cao siêu và ngài đã chứng như các vị đạo sư của mình. Ngài có thần thông, nhưng Đức Phật không hài lòng, Ngài hỏi chỗ này đã phải là vô ngã chưa? Các vị thầy không trả lời được nên Ngài đã rời bỏ vị thầy của mình. Tiếp tục tu tập khổ hạnh 6 năm, nhập định 49 ngày và Ngài đã tìm được trạng thái vô ngã tuyệt đối. Ngài trở thành đấng Giác ngộ để đời đời chúng ta tôn thờ, quy phục Ngài. Đó chính là ta tôn thờ cái vô ngã, mà không phải là tôn thờ quyền năng, phép lạ. Ta nguyện đi theo Ngài để tìm vô ngã. Đây là trí tuệ tột cùng mà loài người có thể tìm thấy được.
 Trong vô số những điều con người khám phá, phát minh, lý luận mở ra thì phát minh mở ra “Vô ngã” là phát minh cao siêu nhất và vĩ đại nhất. Triết lý, đạo lý về sự vô ngã là mênh mông không cùng tận, phải là những người cực kỳ trí tuệ mới cảm nhận được. Đó là lý do mà Đức Phật khi đắc đạo rồi, thoáng ngần ngại không muốn giáo hóa. Vì Ngài thấy giữa muôn trùng chúng sinh đầy chấp ngã lúc nào cũng thấy có cái ta, của ta, mà bây giờ Ngài dạy một đạo lý VÔ NGÃ, không còn cái TA thì chúng sinh không hiểu nổi. Từ một con người chấp ngã tiến về vô ngã là một bước tiến quá xa, con người với không tới. 
Ta đang đặt đến vấn đề rất lớn trong Đạo Phật mà không phải ai cũng hiểu được. Con người đang tham lam, thù hận, hơn thua mà nói đến một Đạo Phật Vô ngã, chúng ta choáng váng, không hiểu được, người nào nghe chỗ này mà hiểu được thì thiện căn rất lớn.
Thượngtọa xác định chánh kiến đối với Phật Pháp cho hàng Phật tử để người tu đời đời không lạc vào tà giáo ngoại đạo. “Tu theo Phật mà lẫn tà kiến thì dù tu nhiều đời vẫn không có công đức bao nhiêu cả”. Nếu ta quỳ xuống lạy Phật, tụng kinh, bố thí… mà hiểu Đấng ta tôn kính là Đấng Vô Ngã thì công đức thật vô lượng.
Khi hiểu rằng vị Thần Thánh mà ta tôn thờ là vị đạt được vô ngã là ta đã bước lên một bước cao hơn trong tu tập, đã gieo được nhân làm Thánh. Còn chưa hiểu được điều này, ta mãi mãi chỉ là một đệ tử Phật bình thường, biết tu hành, làm phước cho qua ngày, chết đỡ bị đọa lạc.
 Thế nào là con người vô ngã? Có vô số điều vi diệu xuất hiện, ít nhất có 3 điều: từ bi tuyệt đối, trí tuệ tuyệt đối và an lạc tuyệt đối.
– Từ bi tuyệt đối là yêu thương được tất cả chúng sinh, cái yêu thương bao trùm, không nói thành lời, thấy người cũng như ta, ta là tất cả mọi người, không nói thương mà chính là yêu thương sâu đậm. 
– Trí tuệ tuyệt đối là Đức Phật và chúng sinh là một, Đức Phật biết hết mọi chuyện của chúng sinh, của vũ trụ. Ngài biết về chúng sinh nhiều hơn chúng sinh biết về mình. Phật biết tất cả chúng sinh trong tam giới luân chuyển, sống đi về đâu, chết đi về đâu. 
– An lạc tuyệt đối, khi Phật chứng được an lạc tuyệt đối Ngài mới hiểu đời là khổ, thế giới là đau khổ, kể cả cõi trời cao tột cũng đau khổ vì chưa chứng được an lạc tuyệt đối mà Phật đã chứng. Ai nghe điều này hiểu được đôi chút là đã có duyên sâu dày trong Phật Pháp. Nếu nói lạy Phật đi có phước lắm, làm phước đi sẽ được hưởng phước thì không sai nhưng đó mới chỉ là niềm tin trong đạo Pháp, cực kỳ sơ cơ và thấp bé. Khi ta nghe về từ bi tuyệt đối, trí tuệ tuyệt đối, an lạc tuyệt đối mà lòng thấy xốn sang là ta vừa gieo được hạt giống đại thừa trong lòng mình, ta bước một bước mới trên con đường tu học Phật Pháp.
Vì vậy khi đến với Đạo Phật là ta đang đi tìm sự vô ngã. Chánh Pháp hay tà Pháp chỉ khác nhau vô ngã hay không. Nếu tu bất cứ Pháp môn gì nghe nói rất cao siêu mà không đến được đích vô ngã thì vẫn có thể lạc lối, lạc vào ngoại đạo, tà giáo.
Vô ngã trong đời sống đem đến cho ta 2 điều là đạo đức và công đức. Ta biết rằng « Cái ta » không có, không phải là cái thân này, không phải là cái tâm này, không phải là tình cảm yêu ghét…Hiểu được điều đó ta sống thênh thang giữa đời mà không thấy có cái gì là ta nữa, bỗng nhiên yêu thương được mọi người xung quanh, xuất hiện đạo đức do vô ngã đem lại. Đây là kết quả đầu tiên của người hiểu được vô ngã, được Thần Thánh yêu mến. 
Công đức là ta không có đôi bàn tay nắm lại. Ta biết hy sinh, chịu cực khổ để làm từ những việc nhỏ, biết yêu thương, muốn phụng sự con người. Ta đi dần đến vô lượng vô biên công đức. Khi bắt chân ngồi Thiền ta thấy thân này vô thường, tâm này không phải là ta. Dần dần người này đến được các tầng bậc tu chứng. Nếu không hiểu được vô ngã này thì có chứng được gì vẫn là tà ma ngoại đạo. 
Một vị Thánh chứng vô ngã thì dung nhiếp tất cả chúng sinh, trời đất trong tâm mình, là người đem đạo lý vô ngã dạy cho chúng sinh. Đó là người cao cả nhất, đáng tôn thờ nhất. Thế gian này luôn cần những người dạy cho chúng sinh về vô ngã. Người có nhiều phước; người có trí đều dễ kiêu mạn (bản ngã lớn rất nhiều), kết quả dễ thất bại, đời người đi xuống. Người hạnh phúc nhất thế gian này là người tu được vô ngã. 
Như vậy tôn giáo nào chân chính nhất? Đó là tôn giáo dạy về vô ngã. Tôn giáo nào nói về vô ngã thì tôn giáo đó là chỗ nương tựa cho nhân loại. Vô ngã là lõi của đạo Phật. Tổ tiên ta đã chọn đạo Phật, nhờ có giáo lý Vô ngã mà người Việt Nam vừa hiền lành, vừa thông minh. Vô ngã giữ gìn công đức, phát huy công đức cho ta. Chúng ta làm vô số công đức mà không chấp công, nhờ vậy mà phước của ta tăng dần. Ta trân quý tu tập vô ngã, lúc nào cũng quán xét mọi điều trong cuộc đời này là do nhân duyên mà có. Trong nhân duyên đó ta ung dung sống giữa đời, làm nhiều điều tử tế cho đời, không thấy cái gì của ta cả.
Chúng sinh tu vô ngã sẽ bớt hơn thua, giành giật chém giết, biết quên mình để lo cho cái chung, biết cảm thông lẫn nhau, xây dựng được thế giới hòa bình. Ta nghe hết tổ chức này đến tổ chức kia cầu nguyện cho thế giới hòa bình, nhưng hòa bình vẫn không có, chiến tranh vẫn nổ ra vì con người không đi tìm cái vô ngã.
Thính chúng vô cùng hoan hỷ, nhiều cảm xúc trước bài Pháp thật là thâm sâu. Nhờ đó Phật tử định hướng được việc tu hành cho nhiều kiếp về sau để không còn lạc vào tà kiến, có nhiều công đức và gieo được nhân làm Thánh. Tất cả cùng cầu nguyện cho đạo lý vô ngã nở hoa rực rỡ giữa loài người, cho loài người yêu thương nhau, không còn hận thù chiến tranh, chém giết. Tất cả chúng sinh bước lên một vị thế mới, hướng về Thánh vị cao siêu.