Trang chủ Diễn đàn Cần xử lý nghiêm những

Cần xử lý nghiêm những

Cả nước đang hướng về bà con Miền Trung sau những cơn đại hồng thuỷ bằng tất cả những tình cảm và hành động thiết thực nhất của mình, trong đó có giới Phật Giáo.


Những món quà của các đoàn từ thiện, của các chùa đến với đồng bào vùng thiên tai tuy có thể không lớn so với những mất mát đau thương mà bà con đã và đang gánh chịu do bão lũ hoành hành, nhưng những tình cảm san sẻ hướng về “Khúc ruột Miền Trung” trong lúc này quả là một việc làm thật đáng trân trọng và cao quí biết bao.


Việc làm này đã phát huy và chứa đựng đạo lý, tình người đã thắm đượm trong lòng người Việt Nam chúng ta qua từng câu ca dao, từng lời ru của mẹ “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, “Bầu ơi thương lấy bí cùng …”


Ấy vậy mà con đường đến với bà con vùng bão lũ hoạn nạn có đôi lúc gặp quá nhiều khó khăn, trắc trở do các “quan thầy” vùng thiên tai nhiễu nhương, hạch sách. Điều này đã gây không ít sự bất bình trong quần chúng nhân dân, làm ảnh hưởng không nhỏ đến đạo lý, truyền thống nhân ái ngàn đời của dân tộc và nhất là dễ gây phản cảm, làm mất uy tín của Đảng Cộng sản, Nhà Nước…. Ví dụ sau đây thêm một điển hình.


Theo kế hoạch, sau khi trao 400 phần quà cho bà con vùng thiên tai tại thôn Trà Trì, xã Hải Xuân, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị và 250 phần tại xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, Ban từ thiện Phật Giáo Lâm Đồng lại lên đường đến với bà con xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.


Trên con đường vào chùa Nguyên Phước, xe của chúng tôi bị một nhóm thanh niên (3 người) mặc thường phục chặn lại (sau này nghe bà con nói đó là công an xã) với lý do “đường nhỏ vào không được và không biết đoàn vào chùa để làm gì!?” mặc dù trước đầu xe chúng tôi đã có ghi dòng chữ “Ban Từ thiện Phật giáo Lâm Đồng cứu trợ miền Trung”.


Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, sư cô Thích Nữ Khánh Nghĩa – trú trì chùa nói trong uất ức: “Cách đây 5 hôm, sau khi nhận được tin đoàn cứu trợ sẽ về thăm và quà cho bà con, con đã báo cáo việc này với Ban Đại diện Phật giáo huyện Tuy Phước. Biết địa phương khó khăn, Thượng tọa Chánh đại diện dặn lên Xã báo cáo là Đoàn từ thiện tỉnh Lâm Đồng về thăm chùa và chỉ cho có 20 phần quà thôi.


Thượng tọa còn dặn thêm rằng phải báo cáo với Hội chữ thập đỏ Huyện và mời họ về tham dự luôn thể. Tuy nhiên khi lên UBND xã Phước Hiệp (địa phương chùa) thì ông chủ tịch xã Huỳnh Bá Đông không cho và nói: ‘20 phần cũng phải tập trung về xã, biết đâu trong hàng hoá có chất nổ thì sao!? Danh sách người nhận quà phải do xã duyệt!?’ 


Vụ việc cứ như thế kéo dài đến khi đoàn về và sáng nay con cũng đã lên xã để xin ý kiến thì ông Chủ tịch nhất định không cho phát tại chùa, lại còn nói nhiều điều khó nghe…”


Trao đổi thêm với chúng tôi chung quanh vụ việc này,  TT. Thích Liễu Giải – Chánh đại diện Phật giáo huyện Tuy Phước bức xúc cho biết: “Tôi có nghe sư cô trú trì chùa Nguyên Giác báo cáo việc đoàn về cứu trợ cho bà con. Thật tình  tôi mừng lắm nhưng lại e ngại vì chính quyền địa phương ở đây khó khăn. Trước đây cũng đã có nhiều đoàn từ thiện Phật giáo ở TP. Hồ Chí Minh về cứu trợ, giúp đỡ bà con nhưng khi gặp tình cảnh này họ phàn nàn và lắc đầu ngao ngán, nhất là khi nghe ông Chủ tịch phán ‘Việc giúp dân đã có Nhà nước lo rồi, đâu cần tới Phật giáo. Chúng tôi không để cho dân đói đâu mà sợ.’ Cũng chính vì câu nói đó mà nhiều đoàn tuy đã đến tận sân chùa nhưng đành phải bỏ đi. Dân chúng đứng hai bên đường vẫy tay xin hàng hoá . Thế là xe đoàn vừa chạy vừa quăng đồ xuống tạo thành một cảnh bát nháo, mất trật tự, phi văn hoá. Lỗi này đỗ tại ai?”. 


Còn ông Chữ thập đỏ Huyện thì góp ý rằng: “Xã khó quá, thôi thì sư cô nhận hàng rồi đem vào chùa mà sài, đừng phát cho bà con nữa.”


Theo chúng tôi, việc phát tại chùa hay uỷ ban xã không quan trọng, việc lập danh sách các hộ được nhận quà giữa chính quyền và chùa cần phải thống nhất trước khi đoàn đến. Đều mà địa phương cần lưu ý là phải tạo mọi điều kiện thuận tiện nhất để các đoàn đến thăm hỏi, giúp đỡ bà con theo công văn đã báo trước.


Việc hạch sách, quan liêu, cản trở và nhất là đặt vấn đề nghi vấn thiếu cơ sở của chính quyền cho các đoàn từ thiện là việc làm hoàn toàn sai trái, chẳng thuận tình cũng không đạt lý, chỉ gây thêm phiền hà, phản cảm, mất uy tín trong quần chúng nhân dân mà thôi.


Thật tình đã đến tận nơi, đã trông tận mắt, nhất là hình ảnh ngôi chùa Nguyên Phước bị sụp đổ hoàn toàn trong cơn bão dữ đến nay vẫn chưa có điều kiện sửa chữa và hình ảnh bà con Phật tử tập trung trông mong chờ đợi nhận quà nhưng đoàn thì lại bị chính quyền cấm ngặt không cho phép phát quà đành phải quay về, lòng chúng tôi cảm thấy bùi ngùi xót xa. Nhưng biết làm sao được, “Quan xã đã phán như thế thì đành chịu, vả lại ở những vùng thôn quê như thế này ai mà dám làm phật ý quan ông”.


Tôi còn nhớ trong cơn bão Chanchu năm 2007, Ban từ thiện chúng tôi cũng đã có công văn hẹn ngày phát quà cho bà con tại làng chài xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Nhưng khi đến nơi, các “quan thầy” bảo rằng “Đoàn chịu khó nán lại chơi ít ngày, chúng tôi họp xong sẽ hướng dẫn đoàn đến thăm bà con! May thay, biết trong đoàn có người làm Báo nên sau một hồi lưỡng lự, các “quan xã” cũng đã nhiệt tình tạo điều kiện cho đoàn hoàn thành công tác cứu trợ.


Trong lúc chúng tôi đang thực hiện bài viết này thì được tin anh bạn đồng nghiệp (PV Pháp Đăng – báo Giác Ngộ) cũng vừa gặp một “ông kẹ” tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Ông đã ra lệnh cho bà con phải nộp lại toàn bộ phong bì tiền của đoàn vừa phát, còn quà thì cho đem về. Gặp phản ứng gay gắt của Ban từ thiện, các quan chức xã biện minh: “Chúng tôi lấy để làm nguồn kinh phí cho xã và chia lại cho nhiều hộ nghèo khác! Những người đi nhận chỉ là đại diện!”. Ban từ thiện hỏi lại: “ Nếu chia điều sao không thu luôn gạo, mì và những vật phẩm khác?” lúc này “các quan thầy” lặng thinh và tìm cách lảng tránh. Hỏi bà con thì họ lắc đầu mà không dám nói, hoặc có nói đi nữa thì cũng qua loa vì sợ lần sau không có tiêu chuẩn…


Thời gian gần đây, báo chí đã phản ánh rất nhiều việc chính quyền ở một số địa phương đã ách lại tiền cứu trợ hoặc phân phát không đồng đều, thiếu minh bạch… Điều này đã gây bất bình, làm giảm lòng tin của quần chúng nhân dân trong công tác vận động từ thiện xã hội.


Mong rằng các cấp lãnh đạo của các tỉnh nên có đường dây nóng thông báo rộng rãi để bà con phản ảnh  kịp thời những trường hợp nhiễu nhương, hạch sách các đoàn từ thiện và phải xử lý nghiêm những “ông kẹ” vùng thiên tai. Làm tốt việc này có nghĩa là chúng ta đã bảo vệ bảo vệ uy tín của Nhà Nước, cũng như bảo vệ đạo lý, truyền thống đầy tình người  của dân tộc mà ông cha ta đã dày công vun đắp.


———————————————————————-


Chùa Nguyên Phước bị sụp đổ sau cơn bão dữ, hiện chưa có kinh phí khôi phục, nhất là tại một địa phương mà chính quyền nhìn tôn giáo đầy nghi kị.




















Nếu quý vị độc giả có ý kiến về vấn đề bài viết này nêu ra, xin gửi email về [email protected] , hoặc trả lời trực tiếp bằng cách bấm vào đây