PTVN – Trong năm có những ngày lễ khiến người ta nhớ nhà từ rất sớm như Tết Nguyên đán, Tết Trung thu. Nhưng có những nỗi nhớ đến âm thầm hơn, bất chợt hơn, như nỗi nhớ vào một sáng mồng Năm tháng Năm. Đó có thể là khi bắt gặp một túi bánh tro. Là lúc nhìn thấy những trái vải được bày bán bên góc chợ. Hay đơn giản chỉ là một cuộc điện thoại từ quê nhà báo rằng hôm nay cả nhà nấu mâm cơm cúng Tết Đoan Ngọ.
Bỗng nhiên, giữa phố thị xa lạ hay nơi đất khách quê người, một khoảng trời tuổi thơ lại hiện về nguyên vẹn. Hiện về cùng mùi cơm rượu nếp thơm nồng trong gian bếp cũ. Hiện về cùng những buổi trưa tháng Năm theo người lớn ra biển tắm lấy may. Hiện về cùng bóng dáng ba mẹ lom khom chuẩn bị mâm cúng gia tiên trong một ngày mà người Việt vẫn quen gọi bằng cái tên dân dã: Tết diệt sâu bọ.
Có lẽ, chỉ những người đã từng xa quê mới hiểu rằng đôi khi điều khiến ta nhớ nhất không phải là những ngày hội lớn, mà chính là những phong tục giản dị đã từng âm thầm đi qua tuổi thơ mình. Tết Đoan Ngọ vốn không phải là cái tết lớn trong văn hoá người Việt. Nó không có những chuyến xe ken đặc người trở về quê như dịp cuối năm. Không có những cuộc đoàn viên được chuẩn bị từ nhiều tháng trước. Đoan ngọ lặng lẽ, nhẹ nhàng đi qua giữa mùa hạ, như một khoảng dừng nhỏ trong vòng quay của đất trời. Thế nhưng chính sự lặng lẽ ấy lại khiến nó trở thành một phần rất sâu trong ký ức.
Ở miền Bắc, người ta nhớ những quả mận đầu mùa còn đọng vị chua nơi đầu lưỡi. Nhớ đĩa vải đỏ au vừa hái từ vườn. Nhớ chén cơm rượu nếp thơm nồng mà người lớn bảo phải ăn từ sáng sớm để “diệt sâu bọ”.
Ở miền Nam, người ta nhớ những chiếc bánh tro trong veo màu hổ phách, nhớ bánh bá trạng được gói cẩn thận trong lá tre, lá dong, nhớ mâm trái cây đầu mùa với xoài, măng cụt, chôm chôm và những sản vật của vùng đất phương Nam.
Với nhiều người con xứ Huế, mồng Năm tháng Năm lại gắn với một hương vị khác. Đó là chén chè kê vàng óng ăn cùng bánh tráng nướng. Hạt kê mềm dẻo, thơm mùi gừng, được xúc lên từng miếng bánh tráng giòn tan. Một món ăn dân dã đến mức nhiều người không nghĩ rằng sau này, khi đi xa, chính hương vị ấy lại trở thành một phần của nỗi nhớ.
Bởi quê hương nhiều khi không nằm trong những điều lớn lao. Quê hương có thể chỉ là một món ăn mà đi hết nửa đời người vẫn không tìm lại được đúng hương vị của ngày xưa.

Ở nhiều vùng ven biển miền Trung, ngày Đoan Ngọ còn gắn với những buổi tắm biển vào đúng giờ Ngọ. Người lớn bảo rằng đó là lúc dương khí trong đất trời mạnh nhất, nước biển trong lành nhất, tắm vào sẽ khỏe mạnh và may mắn hơn. Lũ trẻ chẳng mấy quan tâm đến những lời giải thích ấy. Chúng chỉ nhớ những trưa tháng Năm nắng chang chang, nhớ tiếng gọi nhau í ới chạy xuống biển, nhớ những con sóng bạc đầu và vị mặn của nước biển còn đọng trên môi.
Sáng nay, tôi lại được nghe kể về một vùng quê ở Quảng Nam, nơi người dân có tục nhảy xuống tắm suối vào ngày Đoan Ngọ. Những người lớn tuổi trong làng bảo rằng đó là cách để tưởng nhớ Khuất Nguyên – vị trung thần nước Sở đã gieo mình xuống dòng Mịch La vào đúng ngày mồng Năm tháng Năm.
Tôi không rõ tục lệ ấy bắt đầu từ bao giờ, cũng không biết qua bao thế hệ câu chuyện đã được kể lại như thế nào. Nhưng điều làm tôi xúc động không nằm ở tính xác thực của truyền thuyết. Điều đáng quý là giữa một vùng quê Việt Nam, cách xa dòng Mịch La hàng nghìn cây số, người ta vẫn giữ một phong tục của riêng mình để gửi gắm ký ức vào ngày lễ cổ truyền ấy.
Có lẽ quê hương là như vậy. Mỗi vùng đất đều có một cách riêng để ghi nhớ thời gian. Có nơi nhớ bằng chén cơm rượu. Có nơi nhớ bằng bát chè kê ăn cùng bánh tráng nướng. Có nơi nhớ bằng những chiếc bánh tro hay bánh bá trạng. Có nơi lại nhớ bằng một lần ngâm mình trong dòng suối mát hay giữa biển xanh vào trưa tháng Năm. Những phong tục ấy có thể khác nhau, nhưng đều là những mảnh ghép của quê hương. Và quê hương, suy cho cùng, thường được nhớ bằng những điều rất nhỏ.
Người ta có thể quên đi một ngày tháng cụ thể, nhưng lại không quên được mùi hương của món ăn từng có trong tuổi thơ. Có thể quên nhiều câu chuyện đã xảy ra, nhưng lại không quên được hình ảnh ba mẹ chuẩn bị mâm cúng trong một ngày lễ nào đó của năm.
Bởi vậy, với những người xa quê, Tết Đoan Ngọ đôi khi không còn là một ngày lễ nữa, mà trở thành một chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa ký ức. Chỉ cần nhìn thấy một đĩa trái cây đầu mùa. Chỉ cần nghe ai đó nhắc đến hai chữ Đoan Ngọ. Chỉ cần đọc được vài câu thơ cũ. Là cả một miền thương nhớ bỗng hiện về.
Hơn một trăm năm trước, Cao Bá Quát đã từng viết trong ngày Đoan Dương:
Cưỡng niêm tôn tửu uỷ phương triêu,
Giang quốc đoan dương chính tịch liêu.
Gượng nâng chén rượu để đón ngày đẹp, nhưng tiết Đoan Dương nơi đất khách lại thật quạnh hiu.
Tôi vẫn nghĩ đó không chỉ là tâm sự của riêng người họ Cao, mà đó cũng là tâm sự của biết bao người Việt đã từng sống xa quê hương mình.
Ngày lễ đến, người ta nhớ ba mẹ. Nhớ bữa cơm gia đình. Nhớ góc nhà cũ. Nhớ con đường quen. Nhớ cả những điều tưởng như rất bình thường mà khi còn ở đó, ta chưa từng nghĩ sẽ có ngày phải nhớ. Có những nỗi nhớ chỉ xuất hiện vào những dịp đặc biệt. Nhưng cũng có những nỗi nhớ nằm im suốt cả năm, để rồi bất chợt thức dậy vào một sáng mồng Năm tháng Năm.

Giữa nhịp sống hiện đại, khi nhiều lễ tiết cổ truyền đang dần lùi xa khỏi đời sống thường nhật, Tết Đoan Ngọ vẫn nhắc chúng ta nhớ rằng con người vốn không tách rời quê hương và ký ức của mình. Một chén cơm rượu đầu hạ, một bát chè kê vàng óng, một chiếc bánh tro, một lần tắm biển giữa trưa tháng Năm hay đơn giản chỉ là một cuộc điện thoại từ quê nhà đôi khi không chỉ là phong tục. Đó là sợi dây vô hình nối chúng ta với gia đình, với tuổi thơ, với những người thân yêu và với nơi mình đã sinh ra.
Và có lẽ, khi còn biết nhớ về những điều ấy, thì dù đang ở nơi đâu, mỗi người vẫn luôn mang theo một phần quê hương trong lòng mình.
Tết Đoan ngọ, Bính Ngọ, 2026
Từ Vân









