Trang chủ Đời sống Tâm sự Băn khoăn… chuyện bây giờ mới kể ( tiếp theo )

Băn khoăn… chuyện bây giờ mới kể ( tiếp theo )

87

Cũng vì lẽ đó mà bao nhiêu năm qua  , mẹ tôi không bao giờ nguôi ngoai được chuyện này   .

Ông bà cụ bây giờ cũng đã già ,  có thể không còn tình cảm như  ngày xưa  . Nhưng dẫu sao thì  cũng là nghĩa là tình . Nên con cái cũng đã nhiều lần khuyên giải với mẹ và xin mẹ bỏ qua chuyện củ cho nhẹ lòng .
 
 Nhưng mẹ tôi cứ như đinh đóng cột : “ Không bao giờ , không phải mẹ ghen tương gì đâu  ?  sắp xuống lỗ rồi ghen gì nửa . Nhưng mẹ giận  ba con , vì ba con theo người khác đạo . Mẹ chấp nhận ba bỏ mẹ chứ không được bỏ đạo  ”
 
 Vì thế lâu lâu ba tôi có ghé về thăm nhà , thăm con  ,  thì mẹ tôi vẫn nhìn ba tôi bằng ….. đôi mắt hình  viên đạn
 
Xin tự giới thiệu mẹ tôi cũng là : Phật tử thuần thành vì bà đã thọ bồ tát giới  .  Bà rất ghét khi có ai nói về các đạo khác mà không phải là đạo Phật  . Mẹ tôi có lòng tin Phật một cách triệt để ( không hiểu có kính , có hiểu không )  .
 
 Bất cứ việc gì  mẹ cũng kêu danh hiệu Phật để  xin hộ trì  . Tôi nhớ lâu lắm rồi ,  khi người em tôi lúc đó còn là một tay buôn gỗ lậu khi cho xe qua trạm bị kiểm lâm bắt . Lúc em tôi điện thoại về báo tin . Tôi thấy mẹ tôi lên bàn thờ Phật , thắp nhang lầm rầm cầu khấn cái gì mà tới giờ tôi cũng…..không dám nghĩ đến   . Với lòng tin như vậy thì chả trách sao mẹ tôi giận ba tôi lâu thế …
 
Mẹ tôi cũng như Dì Sáu , cũng Phật Hoá Gia Đình . Con cái tuy có người đã quy y  , có người chưa quy y . Nhưng đảm bảo là các con của bà  tháng nào ai cũng ăn chay tứ nhật  . Rằm nào cũng dẫn vợ con đến chùa để ….ngắm khách thập phương
 
Với mẹ tôi như vậy là đủ . Miển con cái có đi tới chùa là được . Không hiểu gì cũng chẳng sao , từ từ học … miễn đừng theo ngoại đạo .
 
Nhưng sự đời hơi oan nghiệt . Mẹ tôi lại bị thử thách lòng tin thêm một lần nửa . Đứa cháu nội gái con của người em trai thứ năm của tôi  ,  vừa tốt nghiệp đại học xong thì lại phải lòng một anh chàng cùng lớp cùng quê , cùng chí hướng nhưng không cùng ….đạo
 
Mẹ tôi bừng bừng khí thế ra một sắc lệnh như trùm cả càn khôn : “ Không được là không được ! hết ông nội rồi tới cháu nội . Thằng năm không cho con mầy lấy chồng ngoại đạo nghe chưa . Thằng kia muốn lấy vợ thì phải theo đạo phật . Không chịu thì thôi . Bỏ !!! ”  . Sắc lệnh được ban ra với gương mặt lạnh như …. nước đá
 
Nhưng bỏ  đâu không thấy chỉ thấy đứa cháu nội gái đã bỏ cái pháp danh là Diệu Hạnh để lấy cái tên thánh là Maria gì đó . Bởi vì chàng trai kia không chịu bỏ đạo vì chúa rất gần và đang ở cạnh anh ta . Còn cháu nội của mẹ tôi thì sẳn lòng bỏ đạo . Vì  với cháu của bà thì Phật (Giác Ngộ ) còn ở đâu xa lắm…. dù đã quy y
 
Kết luận cho việc con cháu mình tại sao lại lấy chồng ngoại đạo thì mẹ tôi cũng như dì sáu hai người đã thọ Bồ Tát Giới ra câu trả lời một cách .. bó tay   : Biết ra sao bây chừ !  Thôi kệ ! đạo mô cũng rứa . .
 
Còn phần người em trai tôi , thì tôi không muốn hỏi thêm điều gì về việc này vì hỏi cũng thêm thừa . Bởi chú nó đi chùa chỉ để ngắm khách thập phương , nếu có nguyện thì cũng nguyện cho làm ăn khấm khá . Nên có con bỏ đạo theo chồng thì chắc cũng chẳng có gì là …thời sự
 
 Chuyện thứ hai
 
Ngày đám cưới của con , cháu thì dù mẹ tôi có giận hờn như thế nào không biết . Nhưng ba tôi là phải có mặt để làm đại diện cho gia đình . Ngày đưa dâu mẹ tôi cũng ráng vớt vát cú chót . Đó là bắt cả hai họ phải lên làm lễ gia tiên theo phong tục  . Dĩ nhiên là hai họ phải đứng ra trước bàn thờ Phật .
 
Tôi biết ý mẹ tôi là muốn trên cơ , muốn họ đàng trai là phải ra làm lễ trước Phật . Tôi thấy họ đàng trai  vẫn vui vẻ làm lễ trước bàn thờ Phật như chẳng có chuyện gì xãy ra cả   .
 
 Tôi thừa hiểu họ đang nghỉ trong đầu rằng :   lễ thì lễ có sao đâu  ?  Nhưng lễ xong là rồi . Điều quan trọng mà họ muốn là trước khi ra khỏi nhà gái thì họ đã có thêm một … con chiên 
 
Riêng ba tôi thì dứt khoát không lên làm lễ trên bàn thờ gia tiên . Ông như đang khẳng định mình là con chiên thứ thiệt  , và  không cần phải sinh hoạt tâm linh với gia đình cũ nửa   .
 
Việc này đã làm bức xúc trong toàn thể gia đình , dòng họ  . Ai cũng giận ba tôi, ai cũng cho rằng ba tôi là người phản đạo Phật . Ai cũng phiền não, ai cũng râm ran suốt cả tuần  . Trong đó có tôi
 
Tôi có một tật lạ là khi phiền não hay băn khoăn cái gì là lại đi về hỏi vợ . Lần này thì  cũng không ngoại lệ .
 
 Nàng nói :  “ Tại mọi người cứ khoác lên cho ba cái áo Đạo Phật rồi trách móc ba là phản đạo .   Chứ em thấy ba có theo đạo Phật hồi nào đâu mà phản với trung .
 
Tại má mình theo đạo Phật rồi ba theo  , chứ ba có biết tý gì về giáo lý của đạo Phật đâu  hả anh . Có khi ba nhìn tượng Phật nhưng cũng không biết đó là Phật gì , danh hiệu ra sao nửa là khác . Ba như vậy thì làm sao gọi  là Phật tử .
 
 Hổng tin anh thử hỏi má mình là người đã thọ thập thiện . Nếu má nói được Tứ Diệu Đế là gì, thì mất gì em cũng mất .
 
À ! cái vụ này thì khỏi hỏi thì mình cũng biết má mình ra sao . Hôm trước trong lúc vui vui tôi hỏi bà  : vậy chớ má đi chùa nhiều mà má có biết Tứ Diệu Đế là gì không  ?  
 
Thưa các bạn bà cụ trả lời :  Tứ Diệu Đế là Từ Bi Hỉ Xã chứ cái gì . Xí ! vậy mà cũng bày đặt đố .
 
 Ba bây giờ là người của Thiên Chúa Giáo rồi anh à ! vì Thiên Chúa đã khai tâm cho ba .Anh biết rồi đó bên đó là người ta cho học đạo từ lúc lọt lòng  . Ba mình lấy vợ đạo thì họ cũng bắt học đạo, chứ không dể dãi như bên mình ,. Em biết chắc chắn rằng bây giờ đối với ba thì Thiên Chúa là số 1 , chứ đạo Phật không là gì cả . Ngày xưa khi còn ở trong nhà mình , ba đâu có biết gì về đạo Phật , không biết giáo lý thì làm sao ba thấy được sự khoa học , vi diệu của đạo Phật . Lúc đó ba chỉ thấy má mình cúng bái , đốt vàng mã , coi bói …
 
 Trong lòng ba bây giờ chắc cũng coi thuờng đạo Phật lắm , chắc ba nghĩ đạo Phật là chỉ có cúng bái chứ chẳng có lý luận gì đâu . Thôi đó là lỗi của má mình và vợ chồng mình đã không làm cho ba và cháu gái thấy được đạo Phật là tốt đẹp nên nhân quả là mình bị mất người . Thôi cũng đừng trách ba chi nữa  ..ba già rồi
 
Tôi cũng ráng vớt cú chót : Ừ ! ba già rồi ổng muốn gì thì muốn . Nhưng mai mốt lỡ ổng qua đời thì dứt khoát phải đem ba về nhà mình để làm lễ tang  theo nghi thức Phật Giáo chứ không cho làm lễ thánh . Dù sao thì nhà mình cũng là Đạo Phật
 
Bà xã cấu tôi một rỏ đau :  Có giành thì giành lúc ba còn trẻ , còn khoẻ mạnh  để phụng sự Phật Pháp  . Chứ chết rồi thì giành làm gì  . Đạo Phật đâu phải là đạo của người chết mà đi giành người chết   . Nè ! tôi nhắc lại lần nửa , ông là Phật tử biết chút giáo lý Phật đà thì ông   cố lo cho con gái rượu ông đi coi chừng nó  theo luôn  cả… thánh Ala  đó . Đừng ở trên mây nửa . Rớt xuống dùm đi ông Tuệ Đức Quy
 
Thưa các bạn  ! kể chuyện mình ,  chuyện người là việc không hay . Nhưng nó có chút gì đó rất băn khoăn và có  liên quan đến Phật Giáo  . Vậy nên tôi phải nói ra ,   viết ra vì đạo Phật là đạo của sự thật  . 
 
Ai ? và có bao nhiêu người ,  trong số mấy chục triệu tín đồ Phật Giáo hiện nay có hoàn cảnh giống như của Dì Sáu và của mẹ tôi .
 
Xin liên hệ để mà chia sẻ kinh nghiệm , để mà giử mấy đứa con, đứa cháu còn lại . Chứ không thì …. Lạy Ala con không dám nghĩ đến nữa a !