Trang chủ Đời sống Bạn sợ điều gì? Nuôi dưỡng sự vô úy

Bạn sợ điều gì? Nuôi dưỡng sự vô úy

Không ai trong chúng ta miễn nhiễm với nỗi sợ. Thật vậy, Đức Phật dạy rằng, ở tầng sâu nhất, tất cả chúng sinh đều trải nghiệm một trạng thái bất an, được nuôi dưỡng bởi thói quen chống lại sự vô thường của tồn tại.

Trong nhiều cuộc họp gần đây, tôi nghe thấy cụm từ “Tôi lo rằng…” được lặp đi lặp lại rất nhiều – gần như là một phản xạ tự nhiên đối với một số người. Điều tôi nhận ra là cụm từ này có ảnh hưởng mạnh mẽ đến năng lượng của tôi. Nó giống như một cái đe rơi thẳng xuống tinh thần lạc quan của tôi.

Dù có những nỗi sợ mang tính thiện lành – như sợ làm tổn thương người khác, sợ chết hoặc bị thương khiến ta thắt dây an toàn – tôi tin rằng việc đắm chìm trong nỗi sợ hoặc dành quá nhiều thời gian cho nó hiếm khi mang lại lợi ích. Tuy nhiên, phủ nhận mọi nỗi sợ lại là một cách khác để né tránh nỗi sợ. Tôi có thực sự vô úy nếu tôi không thân mật với nỗi sợ của chính mình?

Tôi có một quá khứ từng “hành động như thể không sợ hãi,” được hình thành từ những khó khăn thể chất thời thơ ấu, bao gồm nhiều ca phẫu thuật. Nhưng khi tôi quan sát kỹ phản ứng mạnh mẽ của mình trước việc người khác bày tỏ sự lo sợ, tôi nhận ra rằng mình cũng không miễn nhiễm. Tôi cũng sợ – và điều tôi sợ nhất chính là nỗi sợ. Sau vài năm thời thơ ấu bị bó trong bộ khung bó bột toàn thân, tôi sợ sự tê liệt mà nỗi sợ tột cùng có thể gây ra. Tôi nhận ra rằng để tránh cảm giác bất an trong tình huống bất định, tôi thường nhanh chóng đưa ra giải pháp. Điều này cho thấy tôi chưa thực sự thân mật với nỗi sợ của mình.

Không ai miễn nhiễm với nỗi sợ. Thật vậy, Đức Phật đã dạy rằng sâu thẳm bên trong, tất cả chúng sinh đều trải nghiệm sự lo lắng, được nuôi dưỡng bởi thói quen chống lại sự vô thường của tồn tại.

Vậy điều này phù hợp như thế nào với lời dạy của Phật giáo về việc ban tặng sự vô úy cho người khác? Chính xác thì nỗi sợ là gì? Và sự vô úy là gì?

Theo Abhidharma-Kosa, nỗi sợ là một trạng thái bất thiện của sự mê đắm. Một định nghĩa khác cho rằng: nỗi sợ là việc suy nghĩ một cách sống động về những điều ta không muốn xảy ra trong tương lai, hoặc là sự đắm chìm trong những ký ức không vui ở quá khứ. Nỗi sợ là một nỗ lực tinh thần nhằm kiểm soát một kết cục tiêu cực. Và tôi sẽ bổ sung thêm rằng, với tôi, “lo lắng” chính là chiếc vây cá mập của nỗi sợ.

Vậy đâu là những lời dạy về thuốc đối trị nỗi sợ?

Để thực sự giải thoát tâm khỏi nỗi sợ, ta không thể chỉ đơn giản phủ nhận lý do tồn tại của nó. Ta cần vượt qua nguyên nhân gây ra nỗi sợ – ảo tưởng khiến nỗi sợ trở nên bất thiện – đó là ảo tưởng rằng ta là những thực thể bất biến cần bảo vệ bản thân khỏi thế giới bên ngoài. Đây vừa là một bài thực hành tâm linh, vừa là một nỗ lực thực tế: nếu ta ám ảnh với những mối nguy không có thật hay tầm thường, ta sẽ lãng phí thời gian và năng lượng để dựng lên những phòng thủ vô dụng, và đánh mất sự chú ý trước những nguy cơ thật sự.

Để vượt qua những ảo tưởng về nỗi sợ, ta cần thực hành cả hai phương pháp: tịnh chỉ (samatha) và tuệ quán (vipassana).

Samatha được thực hành trong Thiền tông như là “sự chấp nhận triệt để.” Dưới đây là một câu chuyện Thiền nói về trạng thái tâm này:

Một toán samurai hung dữ và đáng sợ đang cưỡi ngựa xuyên qua vùng quê, gieo rắc nỗi sợ hãi và đau khổ khắp nơi. Khi họ tiến đến gần một ngôi làng, tất cả các nhà sư trong tu viện của làng đều bỏ chạy, chỉ trừ vị trụ trì. Khi toán quân bước vào chính điện, họ thấy vị trụ trì đang ngồi thiền ngay chính điện, trong tư thế vững chãi tuyệt đối. Tên thủ lĩnh rút kiếm ra và nói: “Ngươi không biết ta là ai sao? Ta là kẻ có thể đâm ngươi chết ngay lập tức mà không chớp mắt.” Vị Thiền sư trả lời: “Và tôi, thưa ngài, là người có thể bị đâm chết ngay lập tức mà không chớp mắt.”

Sự chấp nhận triệt để này được nâng đỡ bởi vipassana – tức là tuệ giác và niềm tin vào khả năng thích ứng linh hoạt.

Thiền sư Matthieu Ricard nói rằng: “Lo lắng là một cách sử dụng sai lầm của trí tưởng tượng.” Trong bài viết của mình về sự vô úy, ông đề xuất một số cách sử dụng trí tưởng tượng một cách tích cực và sáng suốt: chấp nhận sự thật bằng tâm thực tế; nhận ra rằng ta luôn có thể làm tốt hơn, có thể hạn chế thiệt hại, tìm giải pháp thay thế và xây dựng lại những gì đã mất; xem hoàn cảnh hiện tại là điểm khởi đầu; nhanh chóng nhận ra điều tích cực trong nghịch cảnh; không bị trói buộc bởi sự tiếc nuối. Tất cả những điều này chỉ có thể phát sinh từ một nội tâm an tĩnh.

Nỗi sợ chính là điểm khởi đầu của sự vô úy.

Đừng cố gắng xua đuổi nó; đúng như Chögyam Trungpa Rinpoche từng nói: hãy xem nỗi sợ là củi để đốt lên ngọn lửa lớn của sự vô úy.

Sự vô úy không phải là sự vắng mặt hay phủ nhận nỗi sợ, mà là sự thân mật với nó.
Bạn đang sợ điều gì?

TT Zesho Susan O’Connell