Mùa báo hiếu
Tháng bảy Âm lịch về, khi những hương sắc đầu thu đã miên man trải dài khắp phố thì cũng là khoảng thời gian mọi người hướng về miền tâm linh nhiều hơn. Đến độ trăng tròn là ngày lễ Vu Lan, mùa báo hiếu cha mẹ, ông bà, tổ tiên, đây cũng là bổn phận thiêng liêng của mỗi người con.
Nhiều đường báo hiếu
Có một câu ngạn ngữ phương Tây đại ý: Đối với cha mẹ, con cái là tất cả. Nhưng với con cái, cha mẹ chỉ là chiếc cầu nhảy đưa chúng vào tương lai.
Vu lan – Rằm tháng bảy trong tinh thần dân tộc
Trước khi đặt bút viết bài này, ngoài một số vốn liếng ít ỏi tri thức Phật học, người viết đã tham cứu nhiều tài liệu, kinh sách có liên quan đến ý nghĩa lễ Vu Lan - Rằm Tháng bảy.
Mâm cỗ chay mùa báo hiếu
Tháng Bảy khi bắt đầu những trận mưa ngâu, ngoài trời thoáng một chút heo may nhè nhẹ cũng là khi lòng người náo nức hướng về ngày lễ lớn trong năm: Lễ Vu lan báo hiếu.
Phóng sinh, hóa vàng sao cho đúng?
Có nên làm điều này? Nếu làm thì làm như thế nào cho hợp lẽ? Đó là sự phân vân của không ít người.
Chữ hiếu trong gia đình hiện đại
Tháng Bảy âm lịch, mùa Vu Lan cũng là mùa báo hiếu của con cái với ông bà, cha mẹ. Nhưng trong thời buổi coi trọng chủ nghĩa cá nhân, những căn hộ nhiều phòng, không gian bị chia nhỏ ngăn cách sự sum vầy, cuộc sống gấp gáp làm mọi người đều đổ xô vào việc thực hiện cho được mục tiêu cá nhân, nhiều người không còn cả thời gian quan tâm đến ông bà, cha mẹ.
Giữ giới là sự tôn vinh con người và cuộc đời
Chúng ta đều biết Năm Giới (không sát sinh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không say sưa) và Mười Điều Thiện (không sát sinh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không nói lưỡi hai chiều – chẳng hạn nịnh bợ đâm thọc, không nói lời xấu ác, không nói lời thêu dệt, không tham dục, không sân hận, không tà kiến).
Vu lan ở ngôi chùa quê Nam Định
Ngày 15/8/2010 tại Chùa Nổi Hoành Nhị xã Hoành Sơn, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định đang diễn ra buổi Pháp thoại của Đại đức Thích Đồng Hành với chủ đề Vu lan báo hiếu.
Rằm tháng Bảy, lễ Vu Lan: Sắm cỗ to hay hiếu thảo?
Lễ Vu Lan, chữ "hiếu" không nằm ở mâm cao, cỗ đầy.
Một nẻo về đắc nhân tâm
Tăm tre, hộp diêm, bật lửa, đồ chơi.... là những món hàng mà những người mù đem bán khắp nơi trong thành phố này. Không nhìn thấy những mệnh giá tiền, không nhìn thấy khuôn mặt của người mua, họ vẫn điềm nhiên mưu sinh và vui sống. Và đã có giai điệu đẹp về tình người trong những câu chuyện cuộc sống bình dị này.







